"Anh Mạc?" Vệ sĩ cẩn thận giơ tay, tiếp tục vẫy vẫy trước mặt Mạc Hệ Châu.
"Sao thế?" Mạc Hệ Châu cau mày quay đầu nhìn anh ta, chợt cảm thấy ngưa ngứa trên má, đưa tay lên sờ thì phát hiện đó là nước mắt.
"Vừa rồi tôi bị làm sao vậy?" Mạc Hệ Châu mơ hồ nhớ được chút gì đó nhưng lại giống như nửa mê nửa tỉnh, ký ức trở nên không rõ ràng.
"Vừa rồi cậu đang trò chuyện với tôi." Ngữ điệu của Ngô Cố vẫn điềm nhiên, liếc gương chiếu hậu, "Mệt quá nên lú lẫn rồi à?"
Mạc Hệ Châu sờ mặt, lau khô vết nước mắt, nghĩ lại vừa rồi hình như thật sự có nghe thấy gì đó, cậu ta cũng nói không ít nhưng lại không thấy chân thực, ký ức như có một lớp sương mỏng bao phủ.
Giống như cảm giác buồn ngủ trên lớp học, tay cầm bút, cố gắng mở mắt nhìn bảng lắng nghe thầy giảng, miệng còn phụ họa theo nhưng tay thì nguệch ngoạc vẽ toàn mấy ký hiệu loằng ngoằng, vậy mà còn tưởng mình viết được kha khá.
"Tôi... vừa nói gì vậy?" Mạc Hệ Châu liếc nhìn thời gian, chỉ ngủ muộn hơn bình thường một hai tiếng, sao lại buồn ngủ đến thế?
"Cậu nhắc đến một đứa trẻ tầm tuổi như Tiểu Linh Đang." Ánh mắt Ngô Cố vẫn thản nhiên, "Cậu nói mình đã mắc sai lầm."
Mạc Hệ Châu khựng người, nhìn về phía những người trong xe, gương mặt dần hiện ra vẻ tiếc nuối, tự nhiên tiếp lời.
"Chuyện đó xảy ra từ một hai năm trước, lúc đó tôi đi theo phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842736/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.