Bên trong không còn động tĩnh, Sở Quân Liệt cúi xuống nhìn vào ổ khóa, còn chưa kịp phân biệt là loại khóa gì đã thấy tay nắm cửa động đậy, cửa được mở ra từ bên trong.
Sở Quân Liệt đứng thẳng người, cậu ôm bó hoa trong tay, đập vào mắt cậu là đôi môi tái nhợt và gò má ửng đỏ một cách bất thường của người trước mặt.
Người đó khoác áo choàng tắm, tóc hơi rối vì bị ép sát xuống, một tay nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng giữ cho mình đứng vững.
Chưa đợi người kia mở miệng, Sở Quân Liệt đã giơ tay đỡ lấy anh, thuận thế bước vào phòng, dùng chân khép cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
"Tổng giám đốc Sở, cậu thấy rồi đấy." Trán của Ngô Cố lấm tấm mồ hôi, cố gắng đè nén cảm giác choáng váng đang dâng lên.
Sở Quân Liệt đặt bó hoa sang một bên, đưa tay lên trán anh, không cần so sánh với nhiệt độ cơ thể mình cũng có thể cảm nhận được anh đang sốt.
"Tôi đưa anh đến bệnh viện." Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn sắc mặt của Ngô Cố, "Quần áo của anh đâu, để tôi giúp anh thay."
"Không đi bệnh viện." Ngô Cố thử đẩy Sở Quân Liệt ra, nhưng càng đẩy, người kia lại càng siết chặt lấy anh hơn.
"Không đi bệnh viện cũng được, vậy để tôi chăm sóc anh." Sở Quân Liệt hạ thấp giọng, "Sếp quan tâm nhân viên là điều nên làm, đúng không?"
Cậu ngẩng đầu nhìn qua bố cục căn phòng, cúi người ôm lấy Ngô Cố, bước thẳng về phía phòng ngủ.
Trên giường vẫn còn hơi ấm, Sở Quân Liệt đặt người trong lòng xuống, đắp lại chăn cẩn thận, dùng bàn tay khô ráo ấm áp lau đi mồ hôi trên trán và thái dương của anh, giọng nói cũng vô thức dịu đi.
"Anh chờ tôi một lát."
Cậu rời khỏi phòng ngủ, khép hờ cửa lại, nhanh chóng cởi áo vest, nhìn lướt qua căn phòng rồi lần lượt xắn tay áo sơ mi lên.
Anh từng nói, anh không thích người nhỏ tuổi.
Nhỏ tuổi thì không chín chắn, không ổn định, không biết chăm sóc người khác.
Sở Quân Liệt hít sâu một hơi, bước vào bếp, lần này nhất định phải để trợ lý Ngô thấy rằng anh và cái hình dung trong đầu cậu, khác xa nhau đến thế nào!
Sở Quân Liệt mở tủ lạnh ra một cách đầy tự tin, nhưng đối mặt với cậu lại là một khoang trống rỗng lạnh lẽo.
Có lẽ do dạo gần đây Ngô Cố bận quá, chưa kịp đi chợ. Cậu tự an ủi mình như vậy rồi nhìn sang ngăn đông, mấy ngăn đông lạnh cũng trống không, thậm chí chẳng còn chút hơi lạnh nào.
Sở Quân Liệt nhìn ra phía sau tủ lạnh, phát hiện ra cái tủ này thậm chí còn chưa cắm điện, đúng là đồ trưng bày.
Không cam lòng, cậu lục soát cả căn bếp, mở từng ngăn tủ ra xem, cuối cùng cũng tìm thấy một thùng mì ăn liền trong một góc khuất.
Trông thấy thùng mì, Sở Quân Liệt cau mày lại, đứng giữa căn bếp, lấy điện thoại ra đặt những món hàng cần thiết.
Trong lúc chờ đồ đến, cậu đảo mắt nhìn quanh bếp thêm một lượt, đến cả gia vị cơ bản cũng không có.
Tuy rằng công ty có căng tin, gọi đồ ăn ngoài cũng rất tiện, nhưng đến mức không có cả bát đũa thì đúng là hiếm thấy.
Trong lúc chờ, Sở Quân Liệt đi quanh phòng khách, cuối cùng cũng tìm thấy một ấm siêu tốc, cậu thậm chí còn thấy vui mừng vì điều đó.
Ngô Cố nằm trên giường, gắng gượng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, qua khe hở của cánh cửa đang khép, anh nhìn thấy Sở Quân Liệt bận rộn giữa phòng khách và căn bếp.
Dường như cậu không hề để ý đến cánh cửa phòng làm việc đang đóng kín, cũng không có lòng hiếu kỳ mà mở ra xem.
Ngô Cố dần không chống đỡ nổi nữa, anh đầu cúi xuống, mí mắt nặng trĩu, nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, mùi thơm ngào ngạt xộc vào khiến anh gắng gượng mở mắt nhìn sang.
"Trợ lý Ngô, ăn một chút rồi hãy uống thuốc được không?" Sở Quân Liệt bưng khay bước vào, lần lượt bày những món đã chuẩn bị lên tủ đầu giường.
Ngồi bên mép giường, cậu bưng bát cháo, múc một thìa cháo thịt bò nấm hương sánh đặc, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên môi người kia.
"Tôi tự ăn được." Ngô Cố thử đưa tay ra cầm lấy bát nhưng bị Sở Quân Liệt khéo léo né tránh.
"Trợ lý Ngô, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, để tôi đút cho anh." Ánh mắt Sở Quân Liệt nghiêm túc, cậu múc lại một thìa khác, thổi nguội rồi đưa đến.
Đôi môi tái nhợt khẽ ngập ngừng, cuối cùng cũng mở ra, nuốt cháo vào miệng.
Khóe môi Sở Quân Liệt cong lên, nhanh chóng lại múc thêm một thìa khác, thổi vài cái rồi đưa sang.
"Lúc tôi bị mất trí nhớ, việc gì cũng từng làm qua, nấu ăn đối với tôi chẳng đáng gì."
Ngô Cố vừa ăn cháo vừa nhìn Sở Quân Liệt, trong mắt dần xuất hiện một tầng ánh sáng trầm lặng.
"À." Sở Quân Liệt lại múc thêm một thìa, nhìn gương mặt của Ngô Cố, khẽ nở nụ cười.
"Nếu anh muốn nghe chuyện hồi tôi mất trí nhớ thì ăn ngoan, tôi sẽ kể tiếp cho anh nghe."
Ngô Cố nuốt cháo trong miệng xuống, môi chậm rãi chạm vào thìa cháo trước mặt.
"Hồi đó, tôi từng đi làm công, ngây ngô nghĩ rằng mình có thể tích góp tiền rồi bỏ trốn, thế là tôi đến công trường." Giọng Sở Quân Liệt nhẹ nhàng, thổi thổi thìa cháo.
"Tôi làm vận chuyển xi măng, một bao một trăm cân, mỗi ngày tôi có thể khiêng chín trăm bao, người lúc nào cũng lấm lem. Dù có đeo khẩu trang, miệng và mũi, mỗi hơi thở đều đầy bụi xi măng.
Lúc đó bọn họ còn chưa quản tôi quá chặt, tuy không thể đi làm mỗi ngày, nhưng một tháng tôi vẫn kiếm được hơn năm nghìn, khi tốt còn có thể đến sáu nghìn."
Sở Quân Liệt nhìn thấy Ngô Cố đang dựa vào đầu giường cụp mắt xuống ăn cháo, bèn tiếp tục kể.
"Không biết là ai lắm chuyện, phát hiện tôi đi làm ở công trường rồi đi nói với mấy người bên nhà họ Tư, là cái gia đình tôi từng phải gả vào. Bị mắng, bị phạt thì thôi, đến khi tôi vừa hồi phục một chút, quay lại công trường thì tổ trưởng nói thẳng không dám nhận tôi nữa, tiền lương trước đó cũng không thanh toán."
"Mùa hè ở Ninh Thành nóng đến mức dễ bị say nắng. Những người khác đều nghỉ dưới mái che, chỉ có tôi vẫn đi từng chuyến, đội nắng vác từng bao xi măng, tiền đó là tôi bỏ mạng kiếm về." Giọng Sở Quân Liệt bình thản như thể đang kể chuyện của ai khác.
"Tôi nhìn đống gạch bên cạnh, chỉ muốn đập thẳng vào đầu lão tổ trưởng xuống, nhưng tôi không dám. Tôi biết rõ, chỉ cần đánh xuống sẽ chẳng còn công trường nào dám nhận tôi nữa và tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi chốn đó."
Cháo trong bát đã gần cạn, Sở Quân Liệt nếm một miếng cuối thấy hơi nguội liền ngửa đầu ăn sạch phần còn lại.
"Sau đó thì sao?" Ngô Cố nhìn người đàn ông trước mặt, bây giờ cậu đang mặc sơ mi cao cấp may đo riêng.
"Sau đó à..." Sở Quân Liệt khựng lại một chút rồi đứng dậy đi vào bếp, bưng ra một bát canh gừng còn bốc khói nghi ngút.
"Anh uống hết bát canh này rồi tôi sẽ kể tiếp."
Ngô Cố nhận lấy bát, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Sở Quân Liệt hài lòng nhận lại bát không, kéo chăn lên đắp kín người Ngô Cố.
"Sau đó tôi tranh thủ lúc nhà họ Tư đi du lịch nước ngoài, lại đến công trường ở vùng ngoại ô, chỗ đó có thể tính lương ngày. Tôi còn quen được một ông già rất thú vị."
"Rồi sau đó nữa?" Ngô Cố cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, canh gừng bắt đầu phát huy tác dụng.
"Còn muốn nghe tiếp thì anh phải uống thuốc xong đã." Sở Quân Liệt nhìn đồng hồ, "Còn nửa tiếng nữa."
Ngô Cố gắng giữ tỉnh táo trong khi Sở Quân Liệt thu dọn sạch sẽ nhà bếp, cậu chuẩn bị thuốc kèm một cốc nước ấm rồi đưa đến trước mặt Ngô Cố.
Ngô Cố nhận lấy thuốc và nước, không hề do dự mà nuốt xuống.
"Sau đó, ông già ấy xui xẻo, bị bệnh." Ánh mắt Sở Quân Liệt thoáng qua chút u ám, ngồi bên giường nhìn Ngô Cố, nói một cách ngắn gọn.
"Ông ấy cần tiền làm phẫu thuật, tôi đi cầu xin mấy người bên nhà họ Tư, bọn họ không cho nổi một xu. Cuối cùng ông ấy mất, tôi cũng bị giam lại."
"May mà cuối cùng tôi khôi phục được trí nhớ."
Sở Quân Liệt đỡ Ngô Cố nằm xuống, bàn tay đều đặn vỗ nhẹ lên chăn.
"Lần này đổi lại là bọn họ phải quỳ trước mặt tôi, khóc lóc van xin, ồn ào đến mức tôi thấy phiền nên cho bọn họ được yên lặng mãi mãi."
"Còn những người khác trong nhà họ Tư thì sao?" Tác dụng thuốc khiến đầu óc Ngô Cố bắt đầu mơ hồ, nhưng anh vẫn cố giữ tỉnh táo.
"Có oán thì tìm đúng người, tôi cũng không phải kẻ máu lạnh. Còn những người khác trong nhà họ Tư..." Sở Quân Liệt vẫn vỗ nhẹ lên chăn, giọng nói cũng dịu đi.
"Xét thấy họ đã kịp thời cắt đứt quan hệ với bên dòng phụ, lúc đó tôi cũng không làm khó họ. Dù mấy thuộc hạ của tôi không hài lòng lắm nhưng tôi vẫn để lại cho họ một con đường sống."
"Lúc tôi quay lại thủ đô, bên Ninh Thành vẫn cần có một thế lực để thu dọn tàn cuộc và theo dõi động thái từ nơi đó. Trong số các thế lực, nhà họ Tư là thích hợp nhất để đảm nhiệm vai trò đó."
Nhớ đến vụ hành động thất bại kia, lông mày Sở Quân Liệt hơi nhíu lại, "Tiếc là gia chủ nhà họ Tư xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh cả nhà họ Tư liên hệ với tôi, nói muốn chuộc lỗi thay cho con và cháu mình, cầu xin tôi nể tình tha thứ nên tôi cử người đến giúp ông ta. Ai ngờ nội bộ nhà họ Tư xảy ra tranh đấu kịch liệt, người tôi cử đến giúp ai, người đó lại bị hạ, cuối cùng nhà họ Tư tan cửa nát nhà."
Sở Quân Liệt trầm mặc rất lâu, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người mà cậu từng thấy trên tivi.
Nếu người ấy còn sống, có lẽ nhà họ Tư đã không đến mức đó. Nhưng tiếc là... trên đời không có chữ "nếu".
Khi lấy lại tinh thần, Sở Quân Liệt nhìn sang Ngô Cố đang nằm trên giường, anh đã ngủ thiếp đi trong cơn sốt, giấc ngủ cũng không mấy yên ổn do tác dụng của thuốc.
Môi Sở Quân Liệt mím chặt, cậu đưa tay sờ lên trán Ngô Cố, nhìn quanh một vòng sau đó vòng qua giường, nhẹ nhàng trèo lên từ phía bên kia.
Người bị sốt thường hay cảm thấy lạnh.
Sở Quân Liệt khẽ khàng dịch lại gần Ngô Cố từ phía sau, dùng thân nhiệt của mình để làm ấm chăn đệm.
Dưới tác động kép của canh gừng và thuốc, Ngô Cố đổ mồ hôi rồi tiếp tục bị bao bọc trong hơi ấm cho đến khi khô khốc miệng lưỡi.
Anh gắng gượng mở mắt, cảm nhận được cánh tay đang đè trên người mình, còn có hơi thở gần ngay bên tai.
Ngô Cố quay đầu, nhìn thấy Sở Quân Liệt đang nằm bên cạnh mình, áo sơ mi mở khuy, nhắm mắt ngủ say.
b* ng*c vạm vỡ của Sở Quân Liệt lộ ra một phần dưới lớp áo sơ mi, chỉ cần nhẹ kéo là thấy được toàn bộ, cảnh tượng có phần mờ ám. Nhưng trong đầu Ngô Cố lại chỉ đang lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện trước khi ngủ, cố gắng phán đoán đâu là phần thật.
Sở Quân Liệt cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, cậu khẽ mở mắt ra nhưng phát hiện tâm trí Ngô Cố rõ ràng không đặt lên người mình.
Cậu khẽ ho một tiếng, Ngô Cố hoàn hồn, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt trước mặt.
"Đỡ hơn chưa?" Sở Quân Liệt đưa tay sờ trán Ngô Cố lần nữa, không còn nóng như lúc trước nhưng vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt.
"Đỡ nhiều rồi." Ngô Cố ngồi dậy, định gạt tay Sở Quân Liệt sang bên nhưng Sở Quân Liệt lập tức ôm lấy eo anh, kéo mạnh một cái, ôm chặt người vào lòng.
"Mới vừa đỡ một chút đã trở mặt không nhận người rồi à?" Sở Quân Liệt siết chặt vòng tay, giấu đi cảm xúc hụt hẫng trong mắt, giọng điệu cứng rắn.
"Anh làm vậy với tôi khác gì mặc quần xong là phủi tay?"
Ngô Cố im lặng một lúc, khẽ nói một câu, "Cảm ơn."
"Anh vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ cũng khuya rồi, tôi phải ở lại thêm một đêm." Sở Quân Liệt nhìn đồng hồ, "Tôi sẽ ở đây cho đến khi anh hoàn toàn khỏe lại."
Sở Quân Liệt buông Ngô Cố vẫn còn hơi cứng đờ ra rồi đứng dậy, "Vừa hay nhà anh có hai phòng ngủ, tối nay tôi có thể ngủ phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì cứ gọi tôi."
"Phòng đó là phòng làm việc." Ngô Cố điềm đạm đáp, "Không có chỗ ngủ."
"Phòng làm việc?" Sở Quân Liệt hơi nhướn mày, "Vậy anh nói xem đêm nay tôi ngủ ở đâu?"
Ngô Cố nhớ đến cái sofa ngoài phòng khách, rõ ràng không hợp với vóc người Sở Quân Liệt.
Im lặng một lúc, Ngô Cố nghiêng mặt, tránh ánh nhìn của Sở Quân Liệt rồi nhẹ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.