Khóe miệng của Sở Quân Liệt có dấu hiệu nhếch lên nhưng cậu vẫn cố kìm lại, bày ra vẻ giữ kẽ.
"Dù gì tôi cũng là cấp trên của anh, như vậy có ổn không?"
Chưa đợi Ngô Cố mở miệng, Sở Quân Liệt đã nhanh chóng leo lên giường nằm ngay ngắn, tay chân duỗi thẳng.
Lén leo lên giường và được mời lên là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, đến cả nệm cũng trở nên vừa vặn hơn vài phần, chiếc chăn đắp trên người còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.
"Như vậy không hay lắm, cậu quay về thì sẽ ổn hơn." Ngô Cố đáp lại câu hỏi của Sở Quân Liệt, chỉ thấy đối phương đã nằm yên rồi nghiêng người, tỏ vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Sở Quân Liệt đặt hàng mấy món cần dùng trên mạng, vừa nấu cơm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là người giao hàng đến.
Ngô Cố thuê một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh. Khi anh đang ngồi ăn cơm ở phòng khách, chỉ thấy Sở Quân Liệt xách theo một đống đồ lớn, lấy ra bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo đủ loại... nhìn sao cũng thấy như có ý định ở lại lâu dài.
Sở Quân Liệt đặt bàn chải của mình vào trong phòng vệ sinh, nhìn đầu bàn chải nhẹ nhàng chạm vào chiếc bàn chải điện màu trắng bên cạnh, khóe miệng cậu không tự chủ được mà cong lên.
Cậu đặt dao cạo râu vào tủ, thoáng liếc nhìn qua gương, trong gương là một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842738/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.