Tư Vân Dịch.
Anh chính là Tư Vân Dịch.
Sở Quân Liệt cầm tập tài liệu trong tay, ánh mắt bất động dừng trên vết sẹo trắng trên bụng người trước mặt. Vết sẹo ấy như một đóa hoa với hình dạng không đồng đều đang nở rộ trên cơ thể, che giấu vết thương, kéo căng cả máu thịt.
Ánh mắt Sở Quân Liệt theo phản xạ khẽ dịch lên trên, nhưng khi vừa thấy một khoảng da nhạt màu, cậu lập tức nghiêng mặt đi, lồng ngực rối loạn như chiến trường hỗn loạn.
"Ngô Cố" bình thản kéo áo ngủ lại, Sở Quân Liệt vừa quay đầu liền trông thấy những ngón tay trắng trẻo, thon dài đang chậm rãi cài từng chiếc cúc áo.
"Có thể cậu vẫn còn nghi ngờ, chưa tin tưởng tôi, tôi có thể cho cậu thời gian để cậu kiểm chứng mọi thứ trong tài liệu, kể cả thân phận của tôi."
"Ngô Cố" lặng lẽ nhìn Sở Quân Liệt, "Có gì muốn hỏi, cậu cứ hỏi thẳng tôi, nhưng sáng mai, tôi muốn có câu trả lời của cậu."
Tư Vân Dịch quay người rời khỏi phòng làm việc, thuốc vừa uống đã bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ từng đợt từng đợt kéo đến.
Ánh mắt Sở Quân Liệt vô thức dõi theo bóng người kia, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, cậu mới cúi đầu nhìn lại tập tài liệu trong tay.
Những dòng chữ vuông vắn trước mắt như đang uốn éo nhảy múa, ánh mắt không tài nào bám lấy chúng được, dù cố nhét vào đầu cũng chẳng vào nổi, Sở Quân Liệt vô thức đưa tay ép lên ngực, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842739/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.