Sở Quân Liệt lặng lẽ nhìn Mạc Hệ Châu.
Nhìn gương mặt mang vẻ âm nhu ấy, nhìn nốt ruồi lệ chướng mắt nơi đuôi mắt cậu ta.
Bàn tay cầm ly trà hết lần này đến lần khác đổi vị trí rồi lại siết chặt, cuối cùng Sở Quân Liệt nâng chén, uống một ngụm trà mà chẳng biết mùi vị là gì.
"Nói như vậy, tình cảm của hai đứa cũng đã tốt lắm rồi." Ông Sở nở nụ cười, "Đến lúc kết hôn, có chuyện gì cứ việc nói với ông."
"Cảm ơn ông Sở."
Vừa nghe đến hai từ "tình cảm tốt", "kết hôn", Mạc Hệ Châu liền không kìm được mà nở nụ cười, gần như không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày kia, thật sự có thể đứng cạnh người ấy sẽ là khung cảnh thế nào.
Ông Sở ra hiệu cho Mạc Hệ Châu rời đi rồi nghiêng đầu nhìn đứa cháu nội, khẽ thở dài.
"Ban đầu ông còn nghĩ để Tiểu Mạc tiếp xúc với cháu thêm một thời gian nữa, giờ thì hay rồi, người ta đã có người trong lòng rồi."
Sở Quân Liệt cụp mắt, dán chặt ánh nhìn vào chén trà, khóe miệng trễ xuống.
"Sao, hối hận rồi à?" Thấy dáng vẻ của cháu mình, ông Sở nhíu mày rậm, "Trước kia cho cháu cơ hội, cháu không biết trân trọng, giờ người ta đã có người thích rồi, còn đang tính đến chuyện cưới xin, cháu lại thấy khó chịu?"
Thấy Sở Quân Liệt không nói gì, ông Sở bưng ly trà lên, ung dung uống một ngụm.
"Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, đây chính là một bài học.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842740/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.