🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhìn thấy Mạc Hệ Châu lảo đảo quay đi, gần như bỏ chạy trong chật vật, Sở Quân Liệt nâng ly rượu vang, nở một nụ cười thuộc về kẻ chiến thắng.

 

Thay áo ngủ xong, Sở Quân Liệt nhìn về phía người đang nằm trên giường, bước tới nhẹ nhàng kéo lại chăn cho anh.

 

Vẫn còn chuyện chính cần làm.

 

Người nhà họ Yến gần như mừng rỡ khi thấy người của nhà họ Sở từ thủ đô đến, tiếp đãi bằng mười hai phần nhiệt tình, ánh mắt đầy vẻ vui sướng.

 

"Chúng tôi vẫn luôn mong được hợp tác với nhà họ Sở, bây giờ nếu có cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực!" Bà Yến cười tươi như hoa, mấy người ngồi trên sofa đều lưng thẳng tắp, nét mặt điềm nhiên, nước trà trước mặt cũng không hề động đến.

 

Chồng bà Yến nhìn ra ngoài qua cửa sổ, nơi người của nhà họ Sở đang đứng, trước biệt thự còn đỗ một dãy xe đen, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

 

"Cha, đừng thất thần." Yến An kéo nhẹ tay áo cha, ngồi thẳng người, có phần căng thẳng nhìn mấy người trước mặt.

 

"Nói vậy, mấy vị đến đây là mang lời nhắn gì từ tổng giám đốc Sở?" Bà Yến cúi người, ánh mắt mang theo mấy phần khẩn thiết, "Chỉ cần tổng giám đốc Sở lên tiếng, bất kể là chuyện gì, chúng tôi nhất định sẽ làm được."

 

Mấy người ngồi nghiêm trang trên sofa không ai lên tiếng, một người trong đó lấy điện thoại ra, căn đúng thời gian, bắt đầu chuẩn bị máy chiếu và thiết bị.

 

Ba người nhà họ Yến được yêu cầu ngồi vào giữa ghế sofa, ba người ngồi sát vào nhau nhìn người của nhà họ Sở đứng xung quanh, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

 

Hình ảnh bắt đầu chiếu lên đối diện, bà Yến hơi ngẩng đầu, thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề hiện ra trên màn hình, cố gắng nở một nụ cười lấy lòng.

 

Sở Quân Liệt ngồi trong phòng làm việc, lặng lẽ nhìn ba người trong màn hình.

 

"Tổng giám đốc Sở." Nụ cười trên mặt bà Yến đã bắt đầu cứng lại, "Lâu quá không gặp rồi."

 

"Nghe nói dạo này làm ăn cũng tốt lắm." Sở Quân Liệt chậm rãi mở lời, đôi mắt đen lạnh lẽo thấu xương.

 

"Cái đó... đều là nhờ có cậu." Bà Yến nở nụ cười tươi tắn.

 

Sau khi nhà họ Tư sụp đổ, "lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa", nhà họ Yến là kẻ thu lợi lớn nhất, không những thâu tóm được bệnh viện đa khoa của nhà họ Tư mà còn mua được một lô thiết bị y tế với giá thấp, chỉ cần sang tay là đã thu lời lớn. Giờ đây, nhà họ Yến ở Ninh Thành đã có thể ngẩng cao đầu bàn chuyện làm ăn, thậm chí còn đổi cả biệt thự sang khu vực tốt hơn.

 

Nghe đến đây, ánh mắt Sở Quân Liệt chợt tối đi.

 

Đối tượng mà năm đó cậu muốn trả thù là dòng phụ của nhà họ Tư. Tuy nhà chính đã lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ với bên dòng phụ sau vụ việc, nhưng vẫn không tránh được bị dư luận làm liên lụy. Gia chủ nhà họ Tư gặp tai nạn trên đường về, trong nhà không có người kế thừa thích hợp, nhà họ Tư liên tiếp chịu đả kích. Giới tư bản vốn nhạy như cá mập ngửi thấy máu sẽ không dại gì gánh thêm rủi ro, kẻ rút vốn thì rút, kẻ bán tháo thì bán, dù có đứng trên ranh giới mờ ám cũng phải tìm cách giảm thiểu tổn thất.

 

Nhà họ Yến đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu, từ việc chia rẽ nội bộ đến chờ thời cơ hốt trọn lợi ích, chính là đợi khoảnh khắc này.

 

Giờ mà còn có thể hợp tác với nhà họ Sở, nhà họ Yến gần như có thể hô mưa gọi gió ở Ninh Thành.

 

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt bà Yến càng thêm rạng rỡ.

 

"Bớt đem những chuyện các người làm đổ lên đầu tôi." Sở Quân Liệt khẽ nhướng mí mắt, liếc nhìn về phía cửa phòng làm việc, giọng điệu lạnh băng.

 

"Hôm nay tôi tìm các người là muốn hỏi một chuyện."

 

"Cậu cứ hỏi." Bà Yến lập tức mỉm cười đáp lời.

 

"Câu hỏi tiếp theo, chỉ để bà Yến trả lời." Ánh mắt Sở Quân Liệt khẽ nghiêng, nhìn về phía ông Yến và Yến An nãy giờ không mấy lên tiếng.

 

Nghe vậy, bà Yến theo bản năng cảm thấy có điều chẳng lành, chỉ thấy người bên cạnh tiến lên, cưỡng chế đưa chồng và con trai bà ta sang một phòng khác.

 

Khi trên màn hình chỉ còn lại một mình bà Yến, Sở Quân Liệt giơ tay, tùy ý ngắm nghía ngón tay mình, giọng hỏi hờ hững.

 

"Năm đó, mấy đứa cháu bên nhà họ Tư không ai muốn kết thân với tôi, lúc chúng tôi đều ra ngoài, các người đã bàn bạc những gì?"

 

"Chúng tôi..." Bà Yến cố giữ bình tĩnh, giọng mang chút buồn bã, "Mấy đứa nhỏ bên nhà họ Tư không biết điều, tôi cũng không còn cách nào nên đã đề nghị với ông cụ Tư huỷ bỏ hôn ước. Nhưng họ lại nói, bên dòng phụ của nhà họ Tư vẫn còn một đứa nhỏ tuổi tác ngang cậu."

 

"Ai là người đưa ra ý kiến đó?" Sở Quân Liệt liếc nhìn bà Yến.

 

"Là... là ông cụ Tư!" Bà Yến giả bộ như vừa nhớ ra.

 

"Thật vậy sao?" Sở Quân Liệt nhìn lướt qua tin nhắn mới trên điện thoại, khóe môi cong lên, "Chồng bà lúc ấy cũng có mặt, nhưng câu trả lời của ông ta lại không giống với bà."

 

Sau lưng bà Yến lập tức lạnh toát, không ngờ qua ngần ấy năm, Sở Quân Liệt vẫn quay lại lật lại chuyện cũ!

 

"Ông ấy... có lẽ là nhớ nhầm rồi." Trán bà Yến túa mồ hôi lạnh, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, "Dù sao cũng đã lâu như vậy..."

 

"Là nhớ nhầm, hay căn bản người ta chưa từng nói?" Sở Quân Liệt mỉm cười, nhìn thẳng vào bà ta qua màn hình.

 

"Bà biết rõ, tôi ghét nhất là có người nói dối tôi."

 

Ngoại trừ anh.

 

"Chắc chắn là chồng tôi nhớ nhầm thôi." Bà Yến siết chặt bàn tay, cắn răng không chịu buông miệng.

 

Chuyện năm xưa, ngoài bà ta và chồng ra, những người biết đều đã chết cả rồi, việc không có chứng cứ, chỉ cần bà ta kiên quyết, chưa chừng có thể qua được ải này!

 

"Chuyện tôi nói hoàn toàn là thật, nếu tôi lừa cậu, tôi đáng bị thiên đao vạn quả!" Sắc mặt bà Yến càng thêm kiên định.

 

"Rất tốt." Sở Quân Liệt khẽ mỉm cười gật đầu rồi ra hiệu tay với người phía bên kia màn hình.

 

Mấy người bên kia lập tức đeo găng tay, quay người đóng kín cửa sổ các phòng, kéo rèm lại.

 

Những người phía dưới cũng đồng loạt khóa cửa biệt thự, canh giữ tất cả lối ra vào.

 

Nhìn động tác của đám người kia, sắc mặt bà Yến cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn hình.

 

"Tổng... tổng giám đốc Sở, tôi thật sự không nói dối, tất cả là sự thật..."

 

"Trước đó tôi tình cờ khôi phục được dữ liệu từ điện thoại một người nhà họ Tư, trong đó đúng lúc có ghi lại thông tin của ngày hôm ấy, nội dung rất thú vị." Sở Quân Liệt lạnh nhạt nhìn bà Yến, người đến lúc này vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

 

"Hồi đó bà dùng nước mắt và cái gọi là tình mẫu tử khiến tôi tin các người là nạn nhân bị nhà họ Tư ép buộc. Giờ đào lại chuyện cũ, nợ mà các người nợ, phải trả hết một lượt."

 

Sắc mặt bà Yến trắng bệch, cả người mềm nhũn ngã phịch lên sofa.

 

Sao lại có thể như vậy! Người kia rõ ràng đã chết cả rồi, sao vẫn còn oan hồn không tan!

 

"Vừa nãy bà đề nghị cũng rất hay." Sở Quân Liệt mặt không chút cảm xúc, "Gia đình bà, cũng nên nếm thử một chút."

 

"Tổng giám đốc Sở, tôi xin cậu!" Bà Yến lập tức bò dậy, chân mềm nhũn ngã nhào xuống đất, khóc lóc bò về phía máy chiếu, "Là lỗi của người lớn chúng tôi, không liên quan gì đến con trai tôi cả!"

 

Sở Quân Liệt mặt không biểu cảm nhìn bà ta cầu xin, người bên cạnh liền thu lại thiết bị chiếu, mang xuống phòng dưới.

 

Yến An không hiểu vì sao phải tách riêng ra hỏi chuyện, chờ một lúc thì thấy có người mang laptop vào phòng, bảo là tiếp tục gọi video với tổng giám đốc Sở.

 

"Chào tổng giám đốc Sở." Yến An mỉm cười nhìn màn hình.

 

"Cậu biết gia chủ nhà họ Tư không?" Sở Quân Liệt hỏi như thể tiện miệng, "Trước đây anh ta là người thế nào, có sở thích gì đặc biệt không?"

 

"Ý anh là anh Vân Dịch sao?" Nhắc đến người trong ký ức, gương mặt Yến An lộ ra vẻ buồn bã.

 

"Anh... Vân Dịch?" Sở Quân Liệt chậm rãi lặp lại từng chữ.

 

"Anh Vân Dịch là người tôi ngưỡng mộ nhất." Yến An nhớ lại, "Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích anh ấy, thậm chí còn thường xuyên đến nhà họ Tư chơi với mấy đứa nhỏ nhà họ chỉ để được gặp anh ấy."

 

"Về sở thích thì anh ấy thích đọc sách, uống trà và ăn bánh ngọt trong yên tĩnh." Yến An cười nhẹ, "Anh ấy cũng thường chơi đùa với mấy đứa cháu, chúng tôi muốn được chơi riêng với anh ấy còn phải thi phi tiêu để tranh lượt."

 

"Sau đó thì sao?" Sở Quân Liệt cố nhịn cảm giác khó chịu khi đối phương cứ một câu lại một câu "anh Vân Dịch".

 

"Những điều khác tôi cũng không biết nhiều lắm." Yến An giơ tay đặt lên ngực, "Tiếc là tôi thậm chí còn không được gặp anh Vân Dịch lần cuối."

 

Sở Quân Liệt lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn Yến An, "Trước kia, hình như cậu có thành kiến rất lớn với tôi, bỏ xác chim, xác chuột lên giường tôi..."

 

"Không, không phải tôi!" Yến An vội xua tay, ánh mắt nghiêm túc, "Thật sự không phải tôi làm. Mấy ngày trước khi anh kết hôn, mẹ tôi nhất quyết đòi đến biệt thự ở hai hôm, tôi vô tình thấy một con chó hoang bẩn thỉu tha theo một con chim chết. Nó còn biết mở cửa sổ, tha xác chim đặt lên giường anh."

 

Sở Quân Liệt trầm mặc một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh lần mình bị thương trong nhiệm vụ ở nước ngoài, khi đó Liệt Phong đi săn mang con mồi về đặt bên cạnh anh.

 

Lúc đó, nó đã tìm được anh rồi sao? Vậy tại sao sau đó lại...

 

"Con chó đó vừa hôi vừa bẩn, tôi sợ nó làm lây bệnh cho chó cưng của mình nên đã gọi bảo vệ, chuẩn bị thuốc mê để hôm sau bắt nó, không ngờ nó bị tiêm rồi vẫn trốn thoát." Gương mặt Yến An lộ vẻ tiếc nuối, "Ba người bảo vệ cũng không khống chế nổi nó, tôi định ra tay kết liễu nó, không ngờ nó né được, chỉ đâm trúng một mắt."

 

Sở Quân Liệt sững người, lặng lẽ nhìn chằm chằm Yến An.

 

"Cả nhà các người, không ai đáng được sống."

 

"Tổng giám đốc Sở, anh nói gì cơ?" Yến An ngẩn người, toàn thân cứng đờ, dường như không dám tin vào điều vừa nghe thấy.

 

Người mang laptop vào nhận được tin, lặng lẽ đóng máy tính lại, quay sang nhìn Yến An trước mặt.

 

Sở Quân Liệt yên lặng ngồi trong phòng làm việc, chẳng bao lâu sau liền nhận được tin báo từ tâm phúc, nhiệm vụ đã hoàn tất.

 

Cậu lặng lẽ trở về phòng ngủ, vừa bước vào đã thấy trên giường trống không, ánh mắt thoáng ngưng lại, trong lòng cũng dâng lên nỗi hoảng loạn không tên. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, thấy Tư Vân Dịch khoác áo tắm đi ra, cậu lập tức bước đến ôm chầm lấy người kia.

 

Tâm trạng cậu dường như không tốt, Tư Vân Dịch đỡ lấy cơ thể, để mặc đối phương ôm chặt.

 

"Nhà họ Yến đã không còn nữa rồi." Giọng Sở Quân Liệt trầm thấp, "Là lỗi của tôi, là tôi đã để bọn họ tồn tại quá lâu."

 

Tư Vân Dịch chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt bình thản, không lên tiếng.

 

"Còn nhà kia đã từ hôn, tôi sẽ cho người đi 'chăm sóc' một chút, sẽ không làm hại đến người vô tội." Sở Quân Liệt cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi Tư Vân Dịch, chỉ mới chạm nhẹ hai lần, khóe môi đã khẽ cong lên.

 

"Vân Dịch, anh thử xem mấy bộ này có vừa không." Cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi lấy quần áo treo bên cạnh đưa qua, "Vài hôm nữa có một buổi tiệc, tôi muốn anh đi cùng."

 

"Tổng giám đốc Sở." Tư Vân Dịch nhìn bộ đồ trong tay, ánh mắt bình thản.

 

"Anh có thể gọi tôi là Quân Liệt." Sở Quân Liệt mỉm cười, giọng nói cố gắng dịu dàng nhất có thể.

 

"Tổng giám đốc Sở." Tư Vân Dịch lại gọi thêm lần nữa, ánh mắt thanh tỉnh.

 

"Xin cậu đừng nghiêm túc."

 

Sở Quân Liệt khựng lại, khi nhận ra ý của Tư Vân Dịch, lông mày không tự chủ được mà nhíu chặt.

 

"Chuyện tối qua, như cậu đã nói, là phần 'lãi'." Tư Vân Dịch đặt bộ quần áo sang một bên, ánh mắt thẳng thắn đối diện với người trước mặt.

 

"Chuyện đã qua không thể thay đổi, tôi có thể chấp nhận việc cậu từng tổn thương tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc cậu nói rằng cậu yêu tôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.