Sở Quân Liệt từng nghe kể về việc một cậu ấm nhà giàu nào đó chơi đùa tình cảm của người khác, hết mực lấy lòng, dùng tiền bạc làm mưa làm gió khiến đối phương cảm động đến rơi nước mắt rồi dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần.
Kết quả là sáng hôm sau, cậu ấm kia phủi mông bỏ đi, để lại người đang nằm trên giường kia trong trạng thái hoang mang, bất lực.
Lúc này, Sở Quân Liệt ngồi trên giường, cậu đột nhiên nhận ra, người chủ động lấy lòng là cậu, người bỏ tiền cũng là cậu, còn người đang ngồi đây, trơ mắt nhìn đối phương thay đồ rồi sắp rời đi... vẫn là cậu.
"Anh định đi đâu?" Sở Quân Liệt cảm thấy tim mình như bị kéo căng một cách khó hiểu. Dù lý trí liên tục nhắc nhở không được để anh nắm thóp nhưng ánh mắt cậu vẫn không cách nào rời khỏi người đàn ông trước mặt.
Tư Vân Dịch khoác lên người chiếc áo vest, đôi mắt sau gọng kính nửa viền ánh vàng trông trầm tĩnh, liếc nhìn Sở Quân Liệt.
"Đi làm việc tôi cần làm."
"Vậy còn tôi thì sao?" Sở Quân Liệt đứng dậy, chắn trước mặt Tư Vân Dịch, trong mắt chất chứa sự oán trách rõ rệt.
Rõ ràng tối qua hai người thân mật đến vậy, cả thân thể và tâm hồn đều hòa hợp, cùng nhau chìm đắm trong kh*** c*m mãnh liệt. Thế nhưng đến giờ phút này, anh lại như thể chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì đã xảy ra giữa họ.
"Xin lỗi." Tư Vân Dịch biết rõ Sở Quân Liệt muốn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842742/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.