🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạc Hệ Châu dễ mắc câu hơn dự đoán.

 

Tư Vân Dịch nhìn Mạc Hệ Châu vội vã rời đi, lúc đi còn ngoái đầu lại, ánh mắt rạng rỡ nói một câu, "Phải chờ tôi đó!"

 

Tư Vân Dịch mỉm cười nâng ly, đôi mắt dài hẹp của Mạc Hệ Châu sáng lên, xúc động nở một nụ cười, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng theo đó hơi nhướng lên.

 

Mạc Hệ Châu gần như chạy vội đi chuẩn bị, Tư Vân Dịch dõi theo bóng dáng cậu ta rời khỏi, đôi mắt sâu thẳm cụp xuống, nhấp một ngụm champagne bằng cánh môi nhợt nhạt.

 

Phía sau lùm hoa vang lên tiếng động khẽ, Tư Vân Dịch xoay người, tầm mắt lướt qua chẳng thấy ai, chỉ có những cành hoa um tùm đung đưa dưới ánh trăng, vài cánh hoa bên ngoài khẽ nở, nụ hoa còn mơ màng khép hờ.

 

Chậm trễ dễ sinh biến, Tư Vân Dịch quay lại hội trường, uống cạn ly champagne rồi lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc trước khi kết thúc.

 

Anh tra chìa khóa mở ổ khóa căn hộ thuê trong bóng tối, Tư Vân Dịch đi thẳng đến phòng làm việc, bật đèn, nhanh chóng thu dọn tài liệu trên bàn, tháo hết những giấy tờ dán kín tường.

 

Thế giới này như một tấm lưới khổng lồ, kẻ ở trung tâm chính là người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng và khí thế xâm lược mạnh mẽ kia.

 

Tư Vân Dịch tháo bức ảnh của Sở Quân Liệt xuống, cúi mắt nhìn yên lặng một lúc rồi đặt vào cùng tài liệu với những người khác.

 

Một mùi hương lạ thoang thoảng lan ra khắp phòng từ lúc nào, Tư Vân Dịch hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua phòng làm việc, rồi nhanh bước ra phòng khách, bật hết đèn.

 

Bóng tối lập tức bị đẩy lùi vào góc, chỉ còn lại người đàn ông mặc vest đen đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, trông có vẻ đã ngồi đó một lúc lâu.

 

"Tổng giám đốc Sở." Tư Vân Dịch liếc nhìn ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, lùi lại hai bước, đưa tay vặn chốt cửa, nhưng phát hiện bên ngoài bị chặn bởi thứ gì đó, cửa không thể mở ra.

 

"Tôi thấy anh đang thu dọn đồ đạc." Giọng Sở Quân Liệt trầm thấp, chậm rãi quay đầu nhìn người đang đứng bên cửa.

 

"Thu dọn xong chưa?"

 

"Có lẽ cậu đã hiểu lầm." Mùi hương càng lúc càng nồng, Tư Vân Dịch cố gắng bước về phía phòng tắm, định làm ướt khăn che mũi miệng, nhưng vừa bước được vài bước, cơn choáng váng lập tức ập đến.

 

Anh chống tay vào món đồ bên cạnh, dùng tay áo bịt mũi, cố gắng nín thở.

 

"Hiểu lầm gì?" Ánh mắt Sở Quân Liệt lạnh như băng, từ ghế sofa đứng dậy, thân hình cao lớn mang theo áp lực tự nhiên, bước tới trước mặt Tư Vân Dịch đang lảo đảo sắp đổ.

 

"Con người trước kia của anh đã chết, bây giờ tên cũng giả, thân phận cũng giả, sau lưng còn có người giúp đỡ, một khi anh trốn vào giữa biển người, những người khác sẽ vĩnh viễn không tìm được anh nữa."

 

"Nhưng tôi không phải người khác." Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn người đang cố gắng chống đỡ cơ thể, đưa tay đỡ lấy eo anh.

 

"Tôi sẽ không để anh biến mất giữa biển người, càng không để anh mang theo Mạc Hệ Châu rời xa tôi như thế."

 

"Tôi... tôi sẽ quay lại." Mắt Tư Vân Dịch bắt đầu mờ đi, cắn đầu lưỡi đến bật máu cũng chỉ giữ được chút tỉnh táo trong khoảnh khắc rồi càng lúc càng mê man.

 

"Hồi nhỏ tôi từng thả diều." Sở Quân Liệt cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tư Vân Dịch.

 

"Nếu không nắm chặt sợi dây trong tay, con diều sẽ bay mất không tung tích, cả đời này tôi cũng chẳng thể tìm lại được nữa."

 

"Tôi đã đồng ý hợp tác... khụ... với cậu rồi..." Máu trong miệng trào ra vì cơn ho, Tư Vân Dịch bị Sở Quân Liệt bóp chặt hai má, trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng loạn rất rõ.

 

Thấy đầu lưỡi bị cắn đến rỉ máu, Sở Quân Liệt cau chặt mày, lập tức bế người trong tay lên, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lóe lên tia dao động.

 

"Bên tôi... chỉ còn lại một viên thuốc giải."

 

Tư Vân Dịch cố gắng nhìn Sở Quân Liệt, thấy cậu đặt một viên thuốc màu trắng vào miệng mình.

 

"Muốn lấy... thì tự đến mà lấy." Sở Quân Liệt ngậm viên thuốc, ánh mắt lộ rõ ý đồ, nhìn người trong lòng.

 

Tư Vân Dịch ngửa đầu, gần như lập tức hôn lên môi Sở Quân Liệt.

 

Nụ hôn mang theo vị máu tanh, cố tìm dấu vết viên thuốc, Sở Quân Liệt khẽ nhắm mắt lại, coi đó như một nụ hôn đầy yêu thương.

 

Sở Quân Liệt hôn đáp lại một cách nồng nhiệt, tay giữ chặt sau đầu Tư Vân Dịch, mong nụ hôn này đừng kết thúc.

 

Hơi thở dồn dập từ nụ hôn khiến hiệu lực của mê hương càng mạnh hơn, ý thức của Tư Vân Dịch dần dần chìm vào bóng tối.

 

Sở Quân Liệt vẫn tiếp tục hôn anh.

 

Viên thuốc đã bị nuốt từ lâu, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cả đời sau không còn thấy anh nữa, Sở Quân Liệt tuyệt đối không thể để anh có bất kỳ cơ hội nào.

 

Bây giờ không, sau này càng không.

 

Tư Vân Dịch không biết mình đã hôn mê bao lâu, đến khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng rõ.

 

Hiệu ứng phụ của mê hương vẫn chưa tan, tay chân rã rời, đầu óc quay cuồng, Tư Vân Dịch cố gượng ngồi dậy, phát hiện trên người mình đã được thay sang đồ ngủ, xung quanh là căn phòng anh từng ngủ qua một đêm để "trả lãi".

 

Chỗ bên cạnh trên giường còn vương chút hơi ấm, chứng tỏ người kia mới rời đi không lâu.

 

Sở Quân Liệt mặc áo choàng tắm, tùy tiện cầm lấy một chai nước lọc trong phòng tiếp khách. Mạc Hệ Châu trơ mắt nhìn cậu uống nước, hoàn toàn phớt lờ câu chất vấn của cậu ta, gương mặt không biểu cảm.

 

"Tổng giám đốc Sở, rõ ràng anh đã buông tay rồi, tại sao vẫn không chịu buông tha cho Ngô Cố?" Mạc Hệ Châu nhìn chằm chằm vào Sở Quân Liệt, cố gắng đè nén sự phẫn uất trong lòng.

 

Sáng nay không liên lạc được với Ngô Cố, Mạc Hệ Châu liền đoán chắc đã xảy ra chuyện. Nghe nói tổng giám đốc Sở đều không đến cả hai công ty thì cậu ta càng khẳng định suy đoán trong lòng.

 

"Tôi không biết rõ giữa hai người từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết anh đã điều anh ấy về văn phòng, việc huấn luyện kỹ năng phòng thân cũng giao cho huấn luyện viên khác rồi." Mạc Hệ Châu không nhịn được lên tiếng chất vấn, "Ngô Cố đã có kế hoạch, anh ấy muốn bắt đầu một cuộc sống khác. Tại sao anh không thể buông tha cho anh ấy, để anh ấy sống cuộc đời mà anh ấy mong muốn?"

 

Sở Quân Liệt liếc nhìn Mạc Hệ Châu mấy lần, trầm mặc một lúc rồi thản nhiên mở miệng khi vẫn cầm chai nước trong tay,

 

"Tôi có quyền được hối hận."

 

"Anh nói tôi không biết xấu hổ, vậy còn anh?" Mạc Hệ Châu nghiến răng nói, "Không chỉ ăn cỏ gần chuồng, bây giờ còn quay lại ăn cỏ cũ. Rõ ràng Ngô Cố đã hứa với tôi là sẽ rời đi, anh lại chen ngang một chân!"

 

"Ha." Sở Quân Liệt nhìn Mạc Hệ Châu, bật cười lạnh.

 

"Dù tôi ăn bao nhiêu lần thì cũng chỉ là một bụi cỏ đó thôi. Còn cậu lại mơ tưởng đến người của tôi, tôi có nên khâu miệng cậu lại, đập gãy chân cậu không?"

 

Mạc Hệ Châu hơi né tránh ánh mắt của Sở Quân Liệt, trong lòng hiểu rõ, tuy cậu ta là người được ông Sở tài trợ nhưng nếu Sở Quân Liệt đã quyết định chuyện gì, thì ngay cả ông Sở cũng không thể thay đổi được.

 

"Cậu tưởng rằng, nể mặt ông nội tôi thì tôi sẽ không động vào cậu sao?" Sở Quân Liệt cầm chai nước, dùng thân chai gõ từng cái lên má Mạc Hệ Châu.

 

"Ai cho cậu lá gan đó? Dám dẫn người của tôi rời đi, giờ còn dám đến tận nơi chất vấn tôi?"

 

Nước trong chai vẫn chưa uống hết, tiếng nước va vào chai vang lên theo từng cú đập, Mạc Hệ Châu bị đánh lệch cả gương mặt nhưng không dám cãi lại lấy một lời.

 

"Từ hôm nay trở đi, nơi này với cậu là cấm địa." Sở Quân Liệt vặn nắp chai, dội phần nước còn lại lên đầu Mạc Hệ Châu.

 

"Lần này là nước, lần sau, thứ bổ vào đầu cậu sẽ là đao của tôi."

 

Mạc Hệ Châu bị nước dội ướt hết cả đầu, cả mặt, cậu ta nghiến chặt răng, không hiểu vì sao trước kia mình lại từng sùng bái một người như thế!

 

"Cút." Sở Quân Liệt lạnh giọng. Mạc Hệ Châu quay đầu, bước nhanh ra khỏi phòng, môi dưới cắn chặt, trong mắt đầy sự nhục nhã.

 

Khi cửa phòng ngủ mở ra, Tư Vân Dịch vừa mới xé drap giường thành những dải vải, còn chưa kịp thắt nút.

 

Cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi cửa sổ là lối thoát duy nhất.

 

"Vân Dịch." Sở Quân Liệt nhìn đống dải vải dưới đất, mỉm cười.

 

Mười phút sau, Tư Vân Dịch im lặng nằm trên giường, cổ tay và cổ chân bị trói lại bằng chính những dải vải mà anh tự xé.

 

"Đừng đi nữa, được không?" Sở Quân Liệt nằm bên cạnh, nghiêng người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt người trước mặt.

 

"Mọi người đều nói, người yêu trước là người thua cuộc. Cả đời em luôn hiếu thắng nhưng riêng với anh, em cam tâm làm kẻ thua."

 

"Em thích anh. Đừng đi."

 

Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn trần nhà, cảm nhận bên má mình là những nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận rơi xuống.

 

"Em đã để anh quay lại văn phòng, vậy mà ngày nào em cũng không thể ngăn mình nghĩ đến anh. Ngày nào em cũng đến sân huấn luyện nhìn anh tập luyện, rồi cứ tưởng tượng nếu bên cạnh anh là em thì tốt biết mấy. Trước kia em chỉ là tức giận thôi, chúng ta đã thân mật như thế mà anh lại chỉ xem đó là 'trả lãi', đến một lời dối em cũng không buồn nói thêm."

 

"Đừng rời xa em nữa có được không? Anh cho em thấy thiên đường là thế nào, làm sao em có thể cam tâm rơi xuống địa ngục không có anh?"

 

Cơ thể bị v**t v* nhẹ nhàng, Tư Vân Dịch từ từ nhắm mắt lại, chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ đi xa đến mức này.

 

Anh không rõ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, chỉ nhớ rõ Sở Quân Liệt sẽ cách một khoảng thời gian lại đốt hương gây mê khiến anh chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần tỉnh dậy, rất lâu sau cũng không đủ sức để rời đi.

 

Sở Quân Liệt gần như định cư luôn ở biệt thự, ngày nào cũng ôm Tư Vân Dịch, thậm chí kể cả những chuyện xấu hổ lúc nhỏ, nghĩ đủ mọi cách để ở bên người mình yêu.

 

Biệt thự có hồ bơi, hầm rượu, phòng trò chơi, phòng xông hơi, thậm chí cả phòng gym và rạp chiếu phim riêng, mọi thứ đầy đủ tiện nghi. Sở Quân Liệt tìm đủ cách để khiến Tư Vân Dịch vui vẻ, nhưng trên gương mặt anh vẫn không có lấy một nụ cười.

 

Tư Vân Dịch cũng từng thử nói rằng mình sẽ không rời đi nữa, việc từng dẫn Mạc Hệ Châu rời khỏi thủ đô là để tránh khỏi thế lực của ông Sở. Sở Quân Liệt sẽ nghiêm túc lắng nghe, dịu dàng dỗ dành rằng cậu tin anh, nhưng đến hôm sau lại tiếp tục đốt hương gây mê.

 

Không biết là vì ngửi hương quá nhiều hay vì hoàn cảnh, tâm trí của Tư Vân Dịch dường như đang dần cùn mòn, khả năng suy nghĩ cũng ngày một trì trệ.

 

Nhưng mọi chuyện... vẫn chưa kết thúc.

 

"Chuyện xảy ra với nhà họ Yến đã bị phát hiện rồi." Sở Quân Liệt vẫn nhớ tới thỏa thuận giữa hai người, thỉnh thoảng lại kể vài thông tin cho Tư Vân Dịch nghe.

 

"Em đã dãy dỗ cái gã từng hủy hôn với Tư Huyên Huyên và cha mẹ gã một trận. Mấy chuyện xấu của gã bị phanh phui hết, hai ngày trước bị vợ ly hôn, ra đi tay trắng, kéo theo cả gia tộc cũng bị liên lụy, trở thành trò cười ở Ninh Thành." Sở Quân Liệt vừa đọc tin từ Ninh Thành gửi đến, vừa chậm rãi nói.

 

"Có người nói... anh đã quay về."

 

Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn Sở Quân Liệt trước mặt, biết rằng nhóm người ở Ninh Thành đang hành động theo đúng kế hoạch.

 

"Hiện giờ ở Ninh Thành có đủ mọi lời đồn, còn có người nói mục tiêu tiếp theo của anh chính là nhà họ Sở, ông già ấy chắc chắn đã cử người đi điều tra rồi." Sở Quân Liệt nhìn tin nhắn vừa nhận được, bật cười rồi quay sang nhìn Tư Vân Dịch.

 

"Vân Dịch, nếu anh thật sự muốn trả thù nhà họ Sở thì nhất định phải để em chết dưới tay anh. Nếu anh không giết em cho dứt khoát thì em vẫn sẽ ở lại bên anh suốt đời này."

 

Tư Vân Dịch bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, Sở Quân Liệt thấy vậy liền cẩn thận bế người đang ngồi bên cạnh lên giường, đắp chăn cẩn thận.

 

Cậu ở lại cạnh giường, đợi đến khi Tư Vân Dịch ngủ say mới rời đi làm việc khác.

 

Gần đây, Tư Vân Dịch thường xuyên mơ thấy những chuyện trong quá khứ, lần này cũng vậy. Anh thấy mình dịu dàng dặn dò đứa cháu trai còn nhỏ phải học hành chăm chỉ, chờ khi mình công tác về sẽ mang quà cho nó.

 

Cảnh vật thay đổi, nhóc Kỳ mắt hoe đỏ nhìn chiếc cặp bị vứt trên phiến đá giữa sông.

 

"Không ai cần mày nữa đâu, Tư Bắc Kỳ!" Mấy đứa trẻ cùng tuổi cười phá lên rồi chạy tán loạn, nhóc Kỳ lau nước mắt nhìn chiếc cặp, từng bước dấn chân vào dòng nước lạnh buốt.

 

"Chú nhỏ nhất định sẽ quay lại tìm cháu, chú nhỏ còn nói sẽ mang quà cho cháu... Cháu phải học thật giỏi..."

 

"Vân Dịch! Vân Dịch tỉnh lại đi!"

 

Tư Vân Dịch choàng tỉnh, vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sở Quân Liệt, hai tay anh bị cậu siết chặt.

 

"Vân Dịch, anh gặp ác mộng rồi." Sở Quân Liệt đưa tay, vụng về và cẩn thận lau đi nước mắt nơi khóe mắt người yêu, nhưng càng lau nước mắt càng trào ra nhiều hơn.

 

Kể từ ngày hôm đó, Tư Vân Dịch bắt đầu không thể ăn uống gì.

 

Dù Sở Quân Liệt mời bao nhiêu đầu bếp giỏi đến, Tư Vân Dịch vẫn ngày càng gầy đi. Cậu không cần dùng tinh dầu nữa, vì Tư Vân Dịch đã không thể tự mình ngồi dậy.

 

"Có khi nào... là nguyên nhân tâm lý không?" Có người dè dặt đề nghị, "Nghe nói ở thủ đô có một nhà thôi miên rất nổi tiếng, chỉ là tính tình hơi khó, cần phải đích thân đến mời..."

 

Sở Quân Liệt nắm lấy cổ tay gầy guộc của Tư Vân Dịch, cúi đầu nghẹn ngào hôn liên tục lên mu bàn tay anh.

 

"Vân Dịch, có phải em đã sai rồi không? Em không nên giữ anh lại..."

 

"Đây là... do chính tôi." Trên tay Tư Vân Dịch còn cắm sẵn ống kim truyền để tiện truyền dịch dinh dưỡng, thỉnh thoảng nhìn vào gương, anh cũng gần như không còn nhận ra bản thân nữa.

 

"Em sẽ đi mời nhà thôi miên đó, em nhất định phải khiến anh khỏe lại." Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm người mình yêu, cố nén nước mắt, "Vân Dịch, chỉ cần anh khỏe lại, em sẽ thả anh đi, được không?"

 

Tư Vân Dịch nhìn người đàn ông trước mặt, thấy cậu ngày đêm chăm sóc mình, gầy gò hốc hác, cằm lún phún râu, rõ ràng là người hai mươi mấy tuổi mà lại trông như già đi mấy phần.

 

Giờ đây còn ngậm nước mắt trong mắt, vẻ mặt vừa đáng thương vừa đau lòng.

 

Tư Vân Dịch giơ tay, lặng lẽ xoa nhẹ l*n đ*nh đầu Sở Quân Liệt.

 

Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, Sở Quân Liệt đã quay đầu đi, vừa khóc vừa cười, trước khi rời đi không ngừng hôn lên Tư Vân Dịch như thể không nỡ xa anh dù chỉ một chút.

 

Tư Vân Dịch thay một bộ quần áo mới tinh dưới sự giúp đỡ của hộ lý, anh lặng lẽ nằm trên giường, chờ đợi người kia đến.

 

"Các người đang làm cái gì vậy!"

 

Trong trang viên bỗng vang lên tiếng ồn ào, cửa phòng bị "rầm" một tiếng mở toang, Mạc Hệ Châu dẫn người xông vào, vừa thấy người trên giường thì sững sờ đến mức gần như không thốt nên lời.

 

"Ngô Cố hoặc là Tư Vân Dịch, anh khổ rồi, tôi đến cứu anh đây."

 

Tư Vân Dịch không giãy giụa, bình tĩnh phối hợp, ngồi lên xe rời đến biệt viện nhà họ Sở.

 

"Ngô Cố, Sở Quân Liệt sẽ đuổi theo ngay thôi." Trên đường đi, Mạc Hệ Châu không ngừng nhìn ra sau, đến khi vào đến viện rồi vẫn đầy vẻ hoảng hốt, "Dù có ông Sở giúp đỡ, chúng ta cũng khó thoát được nên tôi đã nghĩ ra cách khác."

 

Tư Vân Dịch nhìn Mạc Hệ Châu, thấy cậu ta lấy ra một lọ thuốc nhỏ.

 

"Đây là thuốc tôi xin được từ một bác sĩ, có thể khiến người ta rơi vào trạng thái giả chết." Mạc Hệ Châu nghiêm túc nói, "Tôi sẽ bảo với người khác rằng anh muốn giải thoát nên đã uống thuốc độc. Khi Sở Quân Liệt thấy anh chết, cho dù có thế nào cũng sẽ buông tay. Tôi và người của tôi sẽ đợi thời cơ đưa anh rời khỏi anh ta."

 

Tư Vân Dịch khẽ nhướng mày nhìn Mạc Hệ Châu.

 

"Sở Quân Liệt... còn bao lâu nữa sẽ đến?"

 

"Nhiều nhất là mười phút." Mạc Hệ Châu liếc nhìn điện thoại, cố ép nỗi sợ trên mặt xuống.

 

"Đổ thuốc vào nước đi." Tư Vân Dịch ngồi dậy, "Tôi sẽ uống."

 

Nghe vậy, Mạc Hệ Châu vội vàng lấy ly nước, đổ thuốc vào, đưa cho Tư Vân Dịch.

 

Tư Vân Dịch nhìn ly nước trong tay, khẽ thở ra một hơi như thể gánh nặng trong lòng vừa được trút bỏ, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh uống từng ngụm, từng ngụm hết sạch ly nước.

 

"Cậu đã từng đến Ninh Thành, cậu biết tôi là ai rồi."

 

"Đúng vậy." Mạc Hệ Châu cúi đầu, "Ông Sở cử tôi đến điều tra, tôi đã biết tất cả rồi."

 

"Đã như vậy thì cậu cũng nên hiểu vì sao tôi lại muốn cậu phải trả giá." Tư Vân Dịch uống thêm một ngụm nước, ánh mắt thản nhiên.

 

"Cái gì... anh đang nói gì vậy?" Vẻ mặt Mạc Hệ Châu khó hiểu.

 

"Ngày ấy, người nhà họ Tư sỉ nhục Sở Quân Liệt, còn cậu thì lại nằm trong đội cứu viện nhà họ Tư. Đội trưởng phó tổng Phương khi đó chỉ huy từ xa, cho cậu đủ không gian để ra tay trả thù."

 

"Mục tiêu ban đầu của đội là hỗ trợ Tư Vân Thiên, nhưng cuối cùng Tư Vân Thiên vì uống rượu mà vô tình châm lửa thiêu chết cùng đống tài liệu. Tôi hiểu rõ anh trai mình, anh ấy tính tình ôn hòa, ghét nhất mùi rượu nồng nặc, bình thường chỉ uống trà, ngay cả trong tiệc rượu cũng không động đến một giọt, càng không thể tự mình ra ngoài uống rượu."

 

Tư Vân Dịch nhìn Mạc Hệ Châu, chậm rãi nói, "Vì vậy tôi đoán, nhất định đã có lý do nào đó khiến anh ấy buộc phải uống. Người có thể tiếp xúc riêng tư lại khiến anh ấy cam tâm uống rượu để làm nền, chỉ có thể là người của nhà họ Sở."

 

"Anh ấy uống chưa tới ba ly đã gục. Khi ấy cậu hoàn toàn tỉnh táo, đủ để châm lửa rồi rời đi ngay."

 

Mạc Hệ Châu sững người, nhíu mày nói, "Nếu tôi thật sự muốn hại anh của anh, sau khi ông ta say, tôi còn có biết bao cách khác, tại sao cứ phải là phóng hỏa? Tôi đâu có hút thuốc, sao lại mang theo bật lửa!"

 

"Trước đây tôi cũng không hiểu điểm đó, cho đến sau này, Sở Quân Liệt kể cho tôi nghe mấy chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ của cậu ấy. Trong đó có một lần cậu ấy đốt hết toàn bộ giải thưởng từng đạt được."

 

Tư Vân Dịch nhìn thẳng vào Mạc Hệ Châu, "Cậu có thói quen sùng bái ai thì sẽ bắt chước hành vi của người đó. Cậu thích tôi, cậu liền bắt chước tôi dầm mưa. Cậu từng đi theo ông Sở suốt một thời gian dài, chắc chắn cũng biết chuyện Sở Quân Liệt từng làm."

 

Môi Mạc Hệ Châu khẽ động, quay mặt đi không đáp lời.

 

"Tư Vân Thiên qua đời, các người lập tức chọn Tư Bắc Kỳ làm người kế thừa. Đứa cháu trai của tôi, Tư Bắc Kỳ do cậu và một người khác thay phiên bảo vệ. Cậu trực đêm hôm đó, và chính vào lúc cậu canh gác, cháu tôi qua đời."

 

Tư Vân Dịch điềm tĩnh nhìn Mạc Hệ Châu.

 

"Trong suy nghĩ khi ấy của cậu, trẻ con và cha mẹ chúng chẳng khác gì sự kéo dài của tội lỗi đời trước. Cho nên khi thấy đứa trẻ bước từng bước về phía sông, cậu chọn cách làm ngơ."

 

"Cậu từng nói luôn mơ thấy cảnh đứa bé vùng vẫy trong nước. Giấc mơ lặp đi lặp lại là bởi vì cậu tận mắt chứng kiến, ký ức đó mới sâu sắc đến mức cậu cứ mơ mãi không dứt."

 

Ánh mắt Mạc Hệ Châu bắt đầu lảng tránh, không dám nhìn vào Tư Vân Dịch.

 

Tư Vân Dịch cúi đầu nhìn vào ly nước trong tay.

 

"Cuối cùng, đội chọn Tư Vân Địch. Hai người trước đó chưa từng đòi lại công bằng cho con gái, vậy mà sau khi bị chọn thì lập tức muốn báo thù, cuối cùng cả hai đều bị tiêu diệt."

 

"Cậu đã nói gì với họ, tôi không biết, nhưng tôi đoán, chắc chỉ là mấy lời dối trá như nhà họ Sở sẽ bảo vệ họ, bảo họ lợi dụng nhà họ Sở để báo thù cho con gái..."

 

Anh nhấc ly lên, uống cạn ngụm nước cuối cùng rồi đặt ly xuống tủ đầu giường.

 

"Anh đã biết hết rồi... Vậy tại sao còn chịu đi cùng tôi?" Mạc Hệ Châu hoảng hốt, "Anh vẫn tin tôi, chịu uống thuốc giả chết?"

 

"Đó không phải thuốc giả chết." Tư Vân Dịch ho khẽ hai tiếng, cố nén cơn đau trong người, mỉm cười.

 

"Đó là thuốc độc."

 

Mạc Hệ Châu chết trân tại chỗ, "Nhưng vị bác sĩ kia..."

 

"Cô ta là người của tôi." Tư Vân Dịch ổn định hơi thở, "Sau khi Sở Quân Liệt cho tôi lên mạng, tôi đã liên lạc với họ. Người bác sĩ mà cậu tin tưởng, kể cả nhà thôi miên đánh lạc hướng cũng đều là người của tôi."

 

"Tôi từng là bác sĩ, tôi không thể tự ra tay với cậu. Nhưng một người khác có thể. Tôi muốn để cậu có một lý do không thể tha thứ."

 

"Cái chết của tôi... cũng là báo ứng xứng đáng."

 

"Nhà họ Tư tan nát, nếu nói bọn họ tự chuốc họa chiếm ba phần, nhà họ Yến chiếm hai phần, thì một phần do cậu, còn lại bốn phần tai họa... đều do tôi mà ra."

 

"Là tôi quá tự tin vào tuổi trẻ, không lập di chúc sớm, là tôi tự gánh vác tất cả khiến bọn họ đánh mất năng lực chống đỡ rủi ro, cũng là tôi, thân là gia chủ lại không đào tạo được người kế thừa."

 

"Cha giao nhà họ Tư cho tôi, tôi phụ lòng ông ấy. Nhưng ít nhất, tôi đã làm được một chút."

 

"Anh... anh..." Mạc Hệ Châu cuối cùng cũng phản ứng lại, trừng mắt nhìn Tư Vân Dịch, xoay người định lao ra ngoài.

 

"Vân Dịch! Vân Dịch, anh ở đâu!" Giọng Sở Quân Liệt đầy hoảng loạn vang lên ngoài phòng. Mạc Hệ Châu đứng chôn chân trước cửa, biết mình không còn đường lui.

 

Cửa phòng đột ngột bị đẩy tung. Sở Quân Liệt hai mắt đỏ bừng, vừa xông vào liền thấy Mạc Hệ Châu đứng trước cửa, còn phía sau là người mình yêu đang tựa lưng vào đầu giường.

 

"Vân Dịch." Sở Quân Liệt lập tức chạy đến bên giường, lo lắng quan sát Tư Vân Dịch, "Anh không sao chứ?"

 

"Không sao." Tư Vân Dịch cố nén cơn đau nơi bụng, khẽ nhếch môi cười, "Mạc Hệ Châu còn rót nước cho tôi uống nữa mà."

 

Sở Quân Liệt nhìn ly nước đặt ở đầu giường, cầm lên ngửi nhẹ, thoáng nhận ra mùi thuốc nhàn nhạt.

 

Mạc Hệ Châu nhìn người đang tựa nơi đầu giường, ánh mắt tuyệt vọng đến mức gần như vỡ nát.

 

"Quân Liệt..." Tư Vân Dịch đưa tay muốn chạm vào người trước mặt, một luồng tanh ngọt trào lên cổ họng, anh không kìm được, ho ra một ngụm máu.

 

Sở Quân Liệt sững người, cuống quýt tìm cách cầm máu cho người mình yêu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

 

"Vân Dịch, đừng dọa em!" Sở Quân Liệt định bế Tư Vân Dịch đi tìm bác sĩ nhưng lại thấy anh lắc đầu.

 

Nước mắt Sở Quân Liệt tức thì trào ra, cậu ôm chặt lấy Tư Vân Dịch như thể chỉ cần ôm chặt thế này là có thể giữ người kia ở lại mãi mãi.

 

"Xin lỗi, đã mang đến cho em quá nhiều đau khổ." Tư Vân Dịch cố gắng giơ tay, lau nước mắt trên mặt Sở Quân Liệt.

 

"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa..."

 

"Vậy còn những gì anh nợ em thì sao?" Sở Quân Liệt lệ rơi đầy mặt, siết chặt lấy tay Tư Vân Dịch áp lên ngực mình.

 

"Vậy thì kiếp sau... để tôi yêu em cho thật tốt, được không?" Khóe môi Tư Vân Dịch vương máu, gắng gượng nở một nụ cười, ánh sáng trong mắt anh dần dần tắt lịm.

 

"Chỉ là... có lẽ em sẽ phải đợi... hơi lâu một chút."

 

Tiếng gào thét đau đớn như dã thú bất chợt vang vọng khắp căn phòng, từng tiếng nối nhau như thể mọi nỗi đau chất chứa đều đồng loạt trào ra khỏi lồng ngực.

 

×××

 

Chiếc điện thoại để đầu giường rung lên vài cái. Người đàn ông giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, ngồi dậy trên giường, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

 

Anh liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, đưa tay lấy chiếc kính gọng bạc mảnh đặt trên tủ đầu giường, chỉnh lại dây kính rồi bước xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.

 

"Hmm hmm hmm~" Trong bếp, người đàn ông cao lớn vừa rửa bát vừa khe khẽ hát. Tư Vân Dịch từ xa nhìn cậu, lát sau mới bước lại gần.

 

"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt nghe tiếng quay lại, nở nụ cười rạng rỡ với người đến gần rồi chỉ vào đống bát đĩa trong bồn, "Em hơi đói nên ăn thêm một bữa."

 

"Sao không dùng máy rửa chén?" Tư Vân Dịch đi đến gần, ánh mắt dịu dàng.

 

"Chỉ có hai ba cái đĩa với một cái bát, em rửa mấy cái là xong." Sở Quân Liệt rất đảm đang, "Dùng máy rửa thì tốn nhiều nước lắm."

 

Tư Vân Dịch nhìn người trước mắt, khẽ cong khóe môi. Anh liếc xuống mấy chiếc đĩa trong bồn, đưa tay trắng trẻo thon dài chạm nhẹ vào chút nước rửa bát còn đọng trên đó.

 

Anh khéo léo khép ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn rồi nhẹ nhàng thổi qua kẽ tay, một bong bóng xà phòng tròn trịa từ từ bay ra, lơ lửng tiến về phía Sở Quân Liệt.

 

"Oa." Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm bong bóng, nó vừa bay tới mặt liền "bùm" một tiếng vỡ tan.

 

"Cái này cũng chơi được luôn hả?" Sở Quân Liệt cúi đầu tự thử, nhưng thổi hai lần đều thất bại, môi mím lại đầy không cam lòng. Cậu chợt nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Tư Vân Dịch.

 

"Tư tiên sinh, ai dạy anh cái này vậy!"

 

Hai mắt Sở Quân Liệt tràn đầy cảnh giác, biểu cảm như thể sắp đối đầu với kẻ địch lớn.

 

Ở nhà, Tư tiên sinh chưa từng rửa bát, sao lại biết trò này!

 

Trong đầu Sở Quân Liệt lướt qua vô vàn khả năng. Tư Vân Dịch lại tiếp tục chấm nước trong bát, nhẹ nhàng thổi thêm một bong bóng về phía cậu.

 

"Là trong mơ, là em dạy anh đấy."

 

Câu trả lời vừa buông ra, Sở Quân Liệt liền ngẩn người, nhớ tới việc Tư tiên sinh từng nói trong mơ lúc nào cũng có cậu, tai liền ửng đỏ, cúi đầu tiếp tục kỳ bát.

 

Một bong bóng lơ lửng ngay trước mặt cậu, Sở Quân Liệt vươn tay ra, vừa vặn đón lấy.

 

"Tiểu Sở." Tư Vân Dịch nhìn bong bóng trong lòng bàn tay cậu, ánh mắt như mơ hồ, "Anh đã từng nói với em rằng... anh yêu em chưa?"

 

Sở Quân Liệt chầm chậm quay đầu nhìn anh, mặt đỏ bừng, không kìm được nụ cười ngốc nghếch.

 

"Tư tiên sinh vừa mới nói đó."

 

"Anh yêu em." Đôi mắt Tư Vân Dịch khẽ nâng, nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

 

"Em cũng yêu Tư tiên sinh." Mặt Sở Quân Liệt đỏ như gấc, chẳng thể kiềm được nụ cười si ngốc, "Mãi mãi yêu anh."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.