"Ông chủ, đây là hóa đơn trường gửi tới."
Quản gia cung kính dâng hóa đơn lên, ông Sở nhận lấy mấy tờ giấy, chỉ liếc qua hai dòng đã nhíu chặt mày, nếp nhăn trên mặt lại sâu thêm vài phần.
"Mấy quyển từ điển và hai chiếc máy tính bị hỏng thì ta còn hiểu được." Ánh mắt ông cụ lộ ra vẻ khó hiểu.
"Nhưng sáu giá đỡ cây bằng gỗ và thành phẩm môn Thực hành tổng hợp của lớp Hai thì là thế nào?"
"Ông chủ, tôi đã gọi điện hỏi người phụ trách rồi." Vẻ mặt quản gia có chút bất lực, "Giờ nghỉ trưa, cậu chủ đã đào khoai lang mà lớp Hai trồng cho môn Thực hành tổng hợp, tháo luôn cả giá đỡ cây, lấy mấy quyển từ điển ra sau núi nướng khoai, nếu không nhờ bảo vệ phát hiện kịp thời, e là cả khu rừng phía sau trường cũng gặp nguy hiểm."
Ông Sở hít sâu một hơi, trong mắt mang theo mấy phần sợ hãi.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, chuyện bồi thường chỉ là việc nhỏ, nếu Quân Liệt gặp nguy hiểm thì biết làm sao?
"Mấy củ khoai đó là thành quả mà đám học sinh lớp Hai chăm sóc suốt cả học kỳ, liên quan đến đánh giá môn Thực hành tổng hợp của chúng, có mấy đứa vừa thấy khoai bị đào lên đã tức khắc bật khóc ngất xỉu..." Quản gia trông rất khó xử.
"Ông chủ, cậu chủ vẫn giữ nếp sống trong chùa, có nên đưa cậu ấy về nhà trước để thích nghi dần với môi trường không?"
"Nhưng Quân Liệt... điều nó ghét nhất chính là nhìn thấy tôi." Ông Sở cụp mắt nhìn hóa đơn, mí mắt như trĩu nặng mà rũ xuống, "Khi còn ở nhà, ông cũng thấy rồi đấy, nó thà ngồi lì trước bài vị của cha mẹ cũng không chịu ra ngoài, càng không muốn giao lưu với bạn bè đồng trang lứa.
Ở trường, ít ra nó còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút, như thế vẫn tốt hơn là cứ nhốt mình mãi trong nhà."
Quản gia nghĩ đến dáng vẻ của cậu chủ khi ấy cũng chỉ biết thở dài.
"Mấy thứ này cứ bồi thường cho trường theo mức cao nhất." Ông Sở đưa hóa đơn lại cho quản gia, "Các khoản quyên góp cần thiết cũng đừng để thiếu sót."
"Vâng, ông chủ." Quản gia nhận lấy hóa đơn, rất rõ sau này sẽ còn vô số hóa đơn như thế này gửi tới nữa.
Nhà họ Sở không thiếu tiền, điều đáng lo nhất là cậu chủ không thể thích nghi được với cuộc sống ở trường học, không biết hiện giờ đang thế nào.
Không hiểu sao, quản gia có một dự cảm chẳng lành.
Nhìn bóng lưng đầy lo lắng của quản gia khi quay đi, trong lòng ông Sở cũng dấy lên một nỗi bất an khó nói thành lời.
Ông vẫn còn nhớ rất rõ, khi mình lên núi, đứa trẻ nhỏ xíu ấy ngồi co ro ở cổng sau của chùa, gương mặt bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng khi nhìn thấy ông cậu lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Ông ơi, cháu không lạnh đâu, cháu nhớ mọi người lắm."
"Ông ơi, cha mẹ cháu đâu rồi?"
Trụ trì trong chùa từng nói với ông, ngày nào Quân Liệt cũng ra đó ngồi đợi. Môi trường kham khổ nơi cửa Phật, hơn một nghìn ngày đêm dài đằng đẵng, đối với một đứa trẻ mà nói, đó là tất cả tình yêu và hy vọng nhỏ bé trong thế giới của nó, chính điều đó đã nâng đỡ nó đi qua tháng ngày.
Ông Sở đau đớn nhắm mắt lại.
Quân Liệt của bây giờ đã không còn là đứa trẻ sẽ nở nụ cười với ông, gọi ông là "ông ơi" nữa rồi.
Trong mắt nó chỉ còn lại hận ý không dứt dành cho ông, cùng với một sự lạnh lùng không nên tồn tại ở tuổi của nó.
"Ông chủ." Cửa phòng bất chợt vang lên hai tiếng gõ, quản gia bước vào phòng làm việc, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
"Có chuyện gì vậy?" Ông cụ đưa tay lau mặt, nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần.
"Bên ngoài có một thiếu niên tới." Ánh mắt quản gia càng thêm khó hiểu, "Cậu ấy nói mình đến từ Ninh Thành và muốn gặp ông."
"Ninh Thành?" Ông Sở trầm ngâm một lát, không nhớ ra nhà họ Sở có mối liên hệ gì ở Ninh Thành, con trai và con dâu ông cũng chưa từng sống lâu ở đó.
"Cậu ấy nói đã có một lời hứa với cậu chủ." Biểu cảm của quản gia trở nên kỳ lạ hơn, "Cho nên nhất định phải tới."
Từ lúc Quân Liệt trở về từ chùa tới nay chưa từng kết giao với người bạn nào. Nghe vậy, ông Sở không khỏi sinh ra vài phần mong muốn gặp thiếu niên đó.
"Cho thằng bé vào." Ông cụ trở tay lật tài liệu trên bàn, ánh mắt hướng về phía cửa phòng làm việc.
Quản gia báo với bảo vệ, chẳng bao lâu sau, người giúp việc dẫn một thiếu niên tới trước phòng làm việc. Anh lịch sự gõ cửa ba tiếng, nghe thấy bên trong vang lên giọng nói quen thuộc.
"Mời vào."
Thiếu niên bước vào phòng làm việc, đứng thẳng lưng trước mặt ông cụ, ngũ quan tuấn tú thoát tục, đôi mắt đen đuôi mắt hơi xếch lặng lẽ nhìn ông Sở, hoàn toàn không có vẻ bị khí thế của đối phương áp chế.
Ông cụ chăm chú quan sát thiếu niên trước mặt, trông chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, nước da trắng trẻo, vóc dáng dong dỏng, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, khí chất trong trẻo lạnh lùng như không dính chút bụi trần.
"Cháu tên gì?" Ông cụ nhìn cậu bé, không biết phải là người nhà nào mới có thể nuôi dạy ra được đứa trẻ thế này.
"Thưa ông Sở, cháu tên là Tư Vân Dịch." Trong ánh mắt thiếu niên có sự trầm tĩnh vượt xa tuổi tác.
"Tiểu Tư, cháu nói cháu có một lời hứa với cháu nội ông là Quân Liệt?" Ông cụ hạ giọng ôn hòa hơn vài phần, "Là chuyện gì vậy?"
Tư Vân Dịch nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt đối diện với ông Sở và cả quản gia đứng một bên.
Đều là người một nhà cả.
"Thưa ông, ông có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này không?"
Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến ông Sở khựng lại. Lúc nhìn cậu thiếu niên trước mặt lần nữa, ánh mắt ông cũng dần thay đổi.
"Có thể bây giờ ông sẽ thấy đầu óc cháu có vấn đề, nhưng lời hứa giữa cháu và Sở Quân Liệt là vào kiếp trước. Giờ em ấy không hề hay biết gì." Ánh mắt Tư Vân Dịch vẫn bình tĩnh như thường.
Ánh mắt ông Sở lại càng thêm kỳ quái.
"Nếu nói vậy, kiếp trước cháu với Quân Liệt là quan hệ gì?"
"Kiếp trước, cháu là cháu rể của ông." Tư Vân Dịch thản nhiên nói, "Xin ông yên tâm, kiếp này trước khi Sở Quân Liệt trưởng thành, cháu sẽ chỉ là bạn của em ấy."
Ông Sở cố nén cười, liếc mắt nhìn quản gia.
Tuy giờ nhà họ Sở đã dần dần hồi phục nguyên khí, nhưng chuyện ly kỳ tự mang mình đến cửa thế này thì đúng là lần đầu tiên gặp.
"Hiện tại, ông cần đáp ứng cho cháu một vài yêu cầu để cháu có thể thực hiện lời hứa của mình." Tư Vân Dịch tiến lên, cầm một cây bút trên bàn, viết vài chữ lên lòng bàn tay.
"Kiếp trước, quan hệ giữa ông và cháu không tồi. Để có thể nhận ra nhau sớm hơn ở kiếp này, cháu đã xin ông một mật khẩu dùng làm bằng chứng nhận thân."
Anh đưa lòng bàn tay ra cho ông Sở nhìn. Nụ cười trêu ghẹo vẫn còn trên gương mặt ông cụ, nhưng sau khi thấy rõ mấy chữ trong lòng bàn tay thiếu niên, nét mặt ông từ từ trở nên nghiêm túc.
Quản gia đứng từ xa liếc nhìn, thấy trong lòng bàn tay anh viết, "Đóa lan tuyết thứ ba".
Quản gia đã đi theo ông cụ bao năm, vậy mà chưa từng nghe qua câu này. Nhưng nhìn sắc mặt ông cụ, ông liền biết lời thiếu niên này nói đã chiếm được phần nào tín nhiệm của ông chủ.
"Cái này là... kiếp trước ông đã nói cho cháu?" Ông Sở nói rồi nhìn thiếu niên trước mặt, thần sắc nghiêm túc hơn hẳn.
"Vâng, nhưng ông không nói ý nghĩa của câu này, chỉ bảo rằng, chỉ cần ông thấy là sẽ hiểu." Tư Vân Dịch thu tay, xóa sạch dòng chữ trong lòng bàn tay.
Quản gia thấy ông cụ trầm ngâm hồi lâu, lát sau, ông đột nhiên đứng dậy nhìn thiếu niên.
"Cháu cần gì?"
Đối mặt với câu hỏi của ông Sở, ánh mắt Tư Vân Dịch vẫn điềm tĩnh như cũ.
"Sắp xếp cho cháu chuyển vào học cùng trường với Sở Quân Liệt, cho cháu một chỗ ở cố định gần em ấy và giữ bí mật toàn bộ những điều cháu vừa nói, bao gồm cả thân phận kiếp trước của cháu."
"Kể cả với Quân Liệt?" Ông Sở hơi nghiêng người về phía trước.
"Cả với em ấy." Tư Vân Dịch bình tĩnh đối diện ánh mắt ông cụ.
"Với độ tuổi của em ấy bây giờ, em ấy không thể hiểu được những chuyện này, nói nhiều chỉ khiến em ấy thêm phiền lòng."
"Nếu như..." Ông Sở do dự một chút, "Nếu sau này Quân Liệt trưởng thành, không thích cháu thì sao?"
"Sở Quân Liệt không nhớ gì về kiếp trước, cháu cũng sẽ không ép em ấy thích cháu." Mắt Tư Vân Dịch khẽ động.
"Cháu sẽ luôn ở bên chăm sóc em ấy cho đến khi trưởng thành. Nếu như em ấy có người mình thích, cháu sẽ... tự nguyện rút lui."
×××
Một chiếc Bentley đen bóng dừng lại trước sân nhà họ Sở, tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa xe. Một cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi đeo cặp nhảy xuống, tuổi còn nhỏ nhưng đường nét gương mặt đã rõ nét, ngũ quan cân đối. Trên gương mặt nhỏ nhắn là hàng chân mày đang nhíu lại như thể mang theo đầy tâm sự.
Sở Quân Liệt bước vào sân, bỗng cảm thấy hôm nay không khí trong sân có gì đó khác lạ.
"Quân Liệt." Ông Sở gọi cháu trai, vội vàng bước lên.
Biết hôm nay mình lại gây ra chuyện ngu ngốc gì đó, Sở Quân Liệt có phần thiếu kiên nhẫn quay đầu lại, chỉ thấy phía sau ông cụ là một thiếu niên có dung mạo thanh tú, xa lạ chưa từng gặp qua.
Thiếu niên tóc dài đến vai, đen nhánh, làm nổi bật làn da trắng trẻo. Anh sạch sẽ, lạnh nhạt như một vầng trăng sáng trong đêm sâu, phản chiếu trên mặt nước, khẽ lay động theo làn gió núi.
Sở Quân Liệt ngẩn người đứng tại chỗ, luôn có cảm giác người trước mặt rất quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Quân Liệt, đây là con trai của một người bạn cũ của ông, tên là Tư Vân Dịch, lớn hơn cháu tám tuổi, cậu bé sẽ ở lại nhà họ Sở một thời gian dài." Ông Sở cân nhắc từng lời.
"Thằng bé đang học lớp chín, đã chuyển sang học ở bậc trung học trong trường cháu. Sau này hai đứa sẽ đi học chung, cũng coi như có người chăm sóc lẫn nhau."
Sở Quân Liệt đứng yên tại chỗ, nhìn thiếu niên từng bước tiến lại gần mình, đưa ra bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng, ngay cả đầu ngón tay cũng mang theo chút hồng nhạt.
"Chào em."
Sở Quân Liệt vô thức lau tay vào áo vài cái, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy ông cụ đứng phía sau thiếu niên.
Sở Quân Liệt mím chặt môi, co tay lại, không đáp lời, quay người bỏ vào phòng mình.
"Thật xin lỗi cháu nhé, Tiểu Tư, chắc là tâm trạng của Quân Liệt không tốt." Ông Sở cố gắng giải thích nhưng lại thấy gương mặt thiếu niên kia không hề có chút biểu cảm thất vọng.
Sở Quân Liệt không thích đến trường, mỗi sáng đều phải để quản gia lôi dậy khỏi giường. Cậu chán nản rửa mặt, thay đồng phục, ăn qua loa rồi bị nhét vào xe.
Hôm nay có chút khác với mọi ngày.
Sở Quân Liệt liếc nhìn thiếu niên đang ngồi cạnh mình, thấy anh mặc đồng phục chỉnh tề, trên người còn mang theo hương thơm nhè nhẹ, mát lạnh.
"Chào buổi sáng." Thiếu niên khẽ cười.
Sở Quân Liệt chẳng nói chẳng rằng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước kia ông nội cũng từng tìm mấy người gọi là "bạn đồng trang lứa" đến làm bạn với cậu, chẳng ai trụ được lâu, giờ lại tìm đến một người lớn hơn nữa.
Khối tiểu học và khối trung học của trường cách nhau khá xa. Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn thiếu niên đi theo mình đến tận cửa lớp, chẳng hiểu vì sao anh lại bám sát mình đến thế.
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt ngồi vào chỗ, phồng má nhìn anh một cái, sau đó xoay người, nghiêng đầu không thèm nhìn nữa.
Tư Vân Dịch ngẩng đầu lướt mắt qua tên lớp rồi xoay người rời đi để đến khối trung học làm thủ tục nhập học.
Giai đoạn này, Sở Quân Liệt giống như một con nhím nhỏ toàn thân đầy gai, sẵn sàng đâm bất kỳ ai đến gần.
Tư Vân Dịch phải nắm thật chuẩn khoảng cách, không thể quá gần, nhưng cũng không thể xa đến mức chẳng kịp bảo vệ cậu.
"Sở Quân Liệt, bài tập của cậu đâu!" Cô bé cán sự học tập đeo chiếc kẹp tóc ngọc trai đi thu bài, Sở Quân Liệt đặt phịch quyển bài trắng tinh lên bàn, thu lại ánh mắt đang dõi theo bóng thiếu niên kia.
"Sở Quân Liệt, lần này cậu tiêu đời rồi." Cô bé cán sự học tập giọng lanh lảnh cầm lấy quyển bài, "Đám học sinh lớp Hai bàn nhau rồi, tiết ra chơi dài sẽ tìm cậu tính sổ, cậu đúng là đồ xấu xa, dám đào trộm bài tập của tụi nó!"
Sở Quân Liệt mím môi chặt nhìn hộp bút của mình, cậu lấy ra mấy chiếc bút chì, không dùng đồ chuốt bút mà lấy dao nhỏ gọt từng cái một cho thật nhọn.
Cô bé cán sự học tập lập tức né xa cậu bé trước mắt, học hành thì kém nhất lớp, tính tình lại quái gở, còn hay làm chuyện xấu. Các bạn khác đều nói, nếu không nhờ có ông nội giàu có, cậu căn bản chẳng thể vào được ngôi trường này.
Hai tiết học trước giờ ra chơi dài, Sở Quân Liệt chẳng nghe lọt chữ nào, nghe cũng chẳng hiểu, thôi thì gọt thêm vài cái bút.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi dài, cậu thấy các bạn khác lần lượt rời khỏi lớp đi ra sân, tay siết chặt cây bút chì, nhìn chằm chằm về phía cửa lớp.
Một bóng người cao gầy xuất hiện ở cửa, ánh mắt của thiếu niên ấy bình thản dịu dàng. Sở Quân Liệt vừa định bảo anh đi chỗ khác, đã thấy một đám học sinh lớp Hai mặt mày tức tối, ùn ùn kéo đến.
Tư Vân Dịch nhìn đám trẻ con trước mặt, đứng chắn trước chúng, khẽ nhướng mày.
"Anh trai ơi, anh tránh ra một chút đi." Cậu bé cầm đầu tay cầm chổi, ngẩng đầu nhìn nam sinh trung học trước mặt.
"Các em định làm gì?" Tư Vân Dịch nhìn mấy thứ trong tay bọn trẻ.
"Tụi em đến tìm Sở Quân Liệt tính sổ!" Cậu bé cầm đầu tức giận nói, "Nó nướng hết bài tập môn thực hành của tụi em rồi! Nếu em không đạt được điểm A ở tất cả các môn, mẹ em nhất định mắng em chết mất!"
"Các em đều là..." Tư Vân Dịch liếc nhìn đám nhóc.
"Sở Quân Liệt... cậu ta ăn khỏe quá." Một bé gái mắt đỏ hoe, "Khoai lang của tụi em thật đáng thương..."
Tư Vân Dịch cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi nhìn về phía đám trẻ.
"Việc Sở Quân Liệt làm đúng là không phải, nhưng cho dù các em có đánh em ấy một trận thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Muốn được điểm A môn thực hành, xác suất lớn hơn là các em sẽ bị phạt vì đánh nhau, chưa chừng còn bị gọi phụ huynh."
Nghe đến bị gọi phụ huynh, mấy đứa nhỏ lập tức do dự nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.
"Vậy giờ tụi em phải làm sao?" Cậu nhóc cầm đầu siết chặt cây chổi, lo lắng hỏi.
"Đề tài của môn thực hành của các em là gì?" Tư Vân Dịch đứng thẳng dậy, kiên nhẫn nhìn bọn trẻ, "Yêu cầu của bài tập là gì?"
"Anh trai ơi, cô giáo bảo tụi em làm việc nhóm, dùng phương pháp giâm cành để trồng ra loại cây có thể ăn được." Cô bé ngẩng đầu nhìn anh trai đẹp trai trước mặt, nghiêm túc trả lời.
"Tụi em chọn dây khoai lang, chăm nó suốt bao lâu, giờ thì chẳng còn gì hết, mà chỉ còn chưa tới một tháng nữa là đến cuối kỳ." Cậu nhóc cầm đầu mặt mày ủ rũ.
Làm sao để dùng phương pháp giâm cành, trồng được thứ gì đó ăn được trong vòng chưa đến một tháng?
Tư Vân Dịch suy nghĩ một lát, nhìn đám trẻ, "Các em có biết bạc hà ăn được không?"
"Bạc hà?" Mấy đứa nhỏ nhìn nhau khó hiểu.
"Bạc hà cũng có thể trồng bằng phương pháp giâm cành, lại phát triển rất nhanh, lá còn ăn được." Tư Vân Dịch mỉm cười, "Thế có phù hợp với yêu cầu bài tập không?"
"Phù hợp ạ!" Mắt bọn trẻ lập tức sáng rực lên.
Tư Vân Dịch bước vào lớp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sở Quân Liệt, ánh mắt dịu dàng.
"Chuyện này chắc em cũng nhận ra lỗi của mình rồi. Giờ có một cơ hội có thể giúp em chuộc lại sai lầm. Em có đồng ý không?"
Sở Quân Liệt siết chặt cây bút chì trong tay, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của người trước mặt, từng chút một buông lỏng tay ra.
Đến giờ nghỉ trưa, những nhánh bạc hà đã được nhà họ Sở đưa đến. Học sinh lớp Hai kéo nhau ra mảnh đất thực hành trồng bạc hà.
Sở Quân Liệt hết lần này đến lần khác múc nước vào chiếc xô nhỏ, xách nước tới. Có lần bước vội quá còn ngã nhào khi đang xách xô.
"Cậu không sao chứ!" Mấy đứa nhỏ vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy.
"Tớ... không sao." Sở Quân Liệt lấm lem bùn đất, đối mặt với sự quan tâm của bọn trẻ, cậu lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng của thiếu niên kia.
Tư Vân Dịch đang giúp trồng nhánh bạc hà, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Quân Liệt, khóe môi khẽ cong.
Khi trồng xong hết số bạc hà, đám học sinh lớp Hai nhìn Sở Quân Liệt lúc này đã không còn giữ thái độ thù địch như trước.
"Hồi đó... tớ không biết đây là bài tập của các cậu." Sở Quân Liệt theo bản năng đứng cạnh thiếu niên, cúi đầu nhìn xuống đất.
"Không sao đâu mà." Mấy đứa nhỏ lớp Hai thoải mái tha thứ, "c** nh* hơn tụi tớ, tụi tớ không chấp đâu, chỉ cần sau này đừng đụng vào bài tập của tụi tớ nữa là được."
Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn theo những người bạn đang ríu rít rời đi, ánh mắt lại liếc sang thiếu niên bên cạnh, thoáng ngẩn ra khi thấy chiếc quần đồng phục của anh cũng dính bùn.
Cậu cẩn thận đưa tay ra, định phủi lớp bùn ấy đi nhưng quên mất tay mình cũng đầy bẩn. Bùn thì lau sạch rồi nhưng lại để lại mấy dấu tay nhòe nhoẹt.
"Không sao đâu." Tư Vân Dịch cúi nhìn những vết tay in trên quần, giọng điệu dịu dàng, anh dẫn cậu đến phòng rửa tay, giúp cậu rửa sạch bùn đất trên tay và mặt.
"Anh giúp em làm gì vậy?" Sở Quân Liệt ngẩng lên nhìn anh, càng nhìn càng thấy anh thật đẹp.
"Vì ông nội à?"
"Không phải." Tư Vân Dịch nhìn gương mặt nhỏ xíu trước mắt như phiên bản thu nhỏ của Sở Quân Liệt, môi khẽ nhếch lên, "Anh trả lời rồi, giờ đến lượt em nói, vì sao lại đào khoai lang?"
"Vì..." Sở Quân Liệt hơi đỏ mặt, cúi đầu nhìn cái bụng của mình.
"Em ăn không quen đồ ăn ở đây, đồ ăn trong căn-tin tanh quá... nhưng em đói lắm."
Tư Vân Dịch hơi sững người, chợt nhớ ra Sở Quân Liệt từng sống trong chùa rất lâu, có lẽ đã quen ăn chay theo các sư thầy.
"Anh hiểu rồi." Tư Vân Dịch đưa tay lên định xoa đầu cậu nhưng lưỡng lự một chút rồi lại lặng lẽ thu tay về.
Hai người ngồi ở cầu thang tầng cao nhất, không có ai xung quanh. Tư Vân Dịch mở hộp cơm chay nhà họ Sở gửi tới, đưa một phần cho Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt nhận lấy hộp cơm, nhìn những món thuần chay bên trong, trên mặt hiện lên niềm vui nhỏ nhoi.
"Hôm qua em nghe ông nội gọi anh là Tư Vân Dịch." Sở Quân Liệt vừa ăn ngấu nghiến vừa ngẩng lên nhìn người trước mặt, đôi mắt đen láy ánh lên vài tia sáng.
"Anh tưởng em không nghe thấy." Tư Vân Dịch cầm đôi đũa, chậm rãi gắp rau ăn.
"Dĩ nhiên là em nghe thấy." Sở Quân Liệt ngẩng đầu lên đầy tự hào, tiếp tục nhìn chằm chằm người đối diện, hai má thoáng ửng hồng.
"Sau này em gọi anh là anh Vân Dịch được không?"
Tư Vân Dịch ngẩng lên nhìn Quân Liệt, khẽ mỉm cười.
"Anh Vân Dịch." Quân Liệt nghiêng đầu, "Ngày mai anh Vân Dịch lại ăn cơm cùng em nhé?"
"Được." Tư Vân Dịch vừa ăn vừa đáp, giọng êm dịu như gió.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.