6.
Hồi San San còn nhỏ, có lần tranh giành đùi gà với Bân Bân, tôi giật lấy đùi gà nhét mạnh vào miệng con bé. "Ăn đi ăn đi, c.h.ế.t nghẹn mày đi cho rồi!" Ông chồng cũng bốc cơm đè đầu San San nhét vào miệng nó. "Con nhỏ c.h.ế.t tiệt, cho mày tranh giành! Không muốn ăn cơm trắng phải không, tao đút cho mày!"
Bân Bân đứng bên cạnh vỗ tay reo hò: "Chết nghẹn nó đi, cho nó dám tranh giành với con! Đánh c.h.ế.t nó đi!" Từ đó về sau, San San ngồi vào bàn ăn đều rất cẩn thận, không dám ăn nhiều, càng không dám kén chọn, đều phải đợi Bân Bân ăn no buông đũa xuống, con bé mới bắt đầu ăn.
Nhìn San San ăn xong ợ hơi, tôi cuối cùng cũng hài lòng phẩy tay với hai cha con: "Hai người có thể ăn rồi!"
Bân Bân tức giận: "Thế này thì ăn thế nào? Bụng cá đều bị nó ăn hết rồi!" Tôi cầm đĩa lên ra hiệu: "Mày có ăn không?" Nếu hắn dám do dự dù chỉ nửa giây, cái đĩa sẽ lập tức úp lên đầu hắn. Ông chồng vội vàng giữ tay tôi lại: "Ăn ăn, nó không ăn thì tôi ăn." "Thế còn được! Còn nữa, hai người ăn xong thì rửa bát, tôi và San San đi dạo tiêu cơm!"
"Hả?! Rửa bát từ trước đến nay đều là việc của San San mà!"
"Đã nói với mày đó là chuyện trước đây rồi mà?!"
Tôi lần lượt vỗ vào gáy mỗi người một cái. "Tôi nhắc lại lần nữa, sau này rửa bát là việc của hai người, lần lượt hay là khoán việc thì hai người tự bàn. Tóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-mang-ho-cha-con-gai-giu-mang-me/1118384/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.