Trong một khắc kia, ta như rơi xuống hầm bằng.
Ta không muốn làm nữ phụ độc ác, nhưng cốt truyện của nữ phụ độc ác vẫn tìm tới ta.
Buổi tối, ta suy nghĩ, vì sao Hoàng Hậu lại nói lời khiến cho người khác hiểu lầm như thế? Vì sao lại hắt nước bẩn lên người ta?
Nhiều năm như thế, Hoàng Hậu trừ bỏ tặng ta vài đồ vật ở bữa tiệc cập kê, chưa bao giờ quan tâm gì tới ta.
Mà ta cũng ngoan ngoãn nhiều năm như vậy cũng không đi va chạm gì với Hoàng Hậu.
Chúng ta không quấy rầy lẫn nhau.
Ta cứ cảm thấy, như vậy cũng coi như là một loại ăn ý.
Vì thế, khi nàng kéo ta vào việc hôn nhân của Trấn An, đối với ta vô cùng mông lung.
Nhưng ta phải bình tĩnh, không thể nghe gió thành mưa, phải có phán đoán của mình.
Không bao lâu, Hoàng hậu triệu ta đến Khôn Ninh Cung bái kiến.
Đã nhiều năm rồi, ta mới lại bước vào Khôn Ninh Cung.
Không, trên thực tế, lần trước ta tới Khôn Ninh Cung cũng không có đi vào, mà là quỳ gối ở bên ngoài Khôn Ninh Cung khóc.
Mấy năm nay, khoé mắt của Hoàng Hậu đã có nếp nhăn, khí chất lại càng khoan thai.
Nàng nhìn về phía ta, ngẩn ngơ một lát rồi nói thẳng: “Lần này tới đây là vì hôn sự của ngươi. Bổn cung cố ý tứ hôn cho ngươi và Thế tử Thành Quốc Công Lục Kinh Hoài, ngươi có đồng ý không?”
Cuối cùng cũng đến rồi.
Ta hơi thất vọng một chút.
Ta đã cho rằng Hoàng Hậu nương nương sẽ khác.
Nàng có thể lựa chọn Trấn An, nhưng nàng không nên đẩy ta vào hố lửa.
Tuế An kiên định lựa chọn ta, nhưng chưa từng có lần nào hại Trấn An.
Ta bình tĩnh nói: “Thưa mẫu hậu, con không muốn.”
“Ngươi nói gì?” Hoàng Hậu trợn mắt.
“Mẫu hậu, con không muốn!” Ta kiên định nói.
Ánh mắt của Hoàng hậu phức tạp, trên khuôn mặt ung dung có vẻ châm chọc.
“Nếu không phải bất đắc dĩ, bổn cung cũng không muốn tứ hôn cho ngươi và Lục Kinh Hoài. Nhân vật như hắn không nên ở cùng ngươi, nhưng việc đã đến nước này, bổn cung không muốn so đo những chuyện cũ, mà ngươi, bổn cung cũng hy vọng ngươi biết tiến lui, hiểu lễ nghĩa, không cần làm ầm ĩ chuyện này. “
Ta hít sâu một hơi, nói cho bản thân mình, ta không làm sai bất kỳ chuyện gì.
Hoàng hậu bức bách, chẳng qua là muốn đạt được mục đích của chính mình.
Vừa ban ơn vừa thể hiện uy quyền, chính là thủ đoạn của người bên trên.
Ta sẽ không bị doạ.
Ta ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu, ngài hạ thấp ta, nâng Lục Kinh Hoài, là bởi vì ngài yêu Trấn An, nhưng lại không thể để nàng ở bên cạnh Lục Kinh Hoài, không thể không khiến cho nàng thất vọng, lại không thể trái ý phụ hoàng, cho nên mới phát tiết lên người ta hay sao?”
Ánh mắt Hoàng Hậu càng sâu, ánh mắt nhìn về phía ta cũng thận trọng hơn.
Ta trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc thút thít để cầu xin lòng thương hại nữa.
Mà Hạ ma ma bên cạnh nàng lạnh giọng quát lớn: “Bừa bãi, sao ngươi có thể cãi lời Hoàng Hậu nương nương?”
Ta nói đúng.
Ta cũng không sợ.chút nào
Phủ Thành Quốc Công là võ tướng thế gia.
Lục Kinh Hoài con kế nghiệp cha, là thiếu niên tướng quân đã thành danh từ thuở niên thiếu.
Cha mẹ của Trấn An tuy đã chết trận, nhưng ca ca của nàng vẫn cầm binh, phụ hoàng sẽ không để hai võ tướng cường hãn như vậy liên hôn.
Nhưng Trấn An và Lục Kinh Hoài lại yêu nhau.
Nhưng phụ hoàng và Hoàng Hậu lại chỉ là cha mẹ nuôi của Trấn An, không thể quang minh chính đại nói với Trấn An về nỗi lo của bọn họ, đây không phải là một vấn đề một câu tín nhiệm có thể giải quyết được.
Thế nên chỉ có thể đưa ta lên, thừa nhận lửa giận của mọi người.
Ta đoạt người trong lòng của Trấn An.
Trấn An có thể hận ta.
Lục Kinh Hoài có thể quang minh chính đại mà giận chó đánh mèo với ta.
Thái Tử có thể mắng ta, trào phúng ta.
Nhị hoàng huynh cũng có thể tiếp tục cho rằng ta là một kẻ trời sinh đã xấu xa, trời sinh là kẻ thích đoạt đồ vật của người khác.
Phụ hoàng mẫu hậu cũng giải quyết được nỗi lo về sau, cho dù ta không được bọn họ yêu thích cỡ nào, thì từ huyết mạch ta cũng là con gái của hoàng thất, trời sinh phải giữ gìn ích lợi của hoàng thất.
Chỉ cần hy sinh một kẻ nho nhỏ là ta đây, tất cả mọi người đều vừa lòng.
Giống như tiền triều, chỉ cần cho một công chúa đi hoà thân là có thể lui mười vạn đại quân, đổi lấy mấy năm hoà bình.
Chỉ không có ai hỏi một chút, công chúa kia có buồn hay không, có khổ sở không, có sợ hãi không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.