🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta bình tĩnh nói: “Mẫu hậu, nếu nhất định yêu cầu con chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng được.” 

“Nhưng không phải vì phụ hoàng, cũng không phải vì Trấn An, mà là vì ngài.”

“Đa tạ mẫu hậu thống trị hậu cung thanh chính nghiêm minh, con mới có thể bình an lớn lên trong cung này.”

“Cũng cảm ơn ngài ban cho phòng bếp nhỏ, cho phép con được tự mình sắc thuốc, làm đồ ăn, để cuộc sống của con ở trong cung tuy không có cha mẹ yêu thương, lại có đồ ăn ngon làm bạn.” 

“Con cảm ơn ngài đã nhịn xuống sự ghét bỏ đối với mẫu phi của con, chủ trì lễ cập kê cho con, khiến người ngoài không xem nhẹ con.”

“Càng cảm ơn ngài đưa khế đất và ban thưởng, con nghĩ, khi đó ngài thật sự hy vọng cho con một cuộc hôn nhân tốt.”

“Tuy hiện tại ngài vì Trấn An mà bỏ rơi con, nhưng con cũng không oán ngài.”

“Bởi vì ngài vốn không yêu thích con, cho nên, tất cả những quyết định của ngài con đều có thể chấp nhận.”

“Con đồng ý với cuộc hôn nhân này không vì bất kỳ ai khác, chỉ vì muốn báo đáp ân tình của ngài mấy năm nay đối với con.”

“Nhưng mà, làm một nữ nhi cùng tuổi với Trấn An, con muốn nói với ngài một câu, nếu cha mẹ ruột của Trấn An vẫn còn ở trên đời, bọn họ sẽ không đối xử với Trấn An như thế.”

“Ngài đã mất đi con, con không muốn ngài lại mất đi cả Trấn An nữa, nữ nhi cáo lui.”

Ta hành lễ, chậm rãi xoay người, nhanh chóng rời khỏi Khôn Ninh Cung.

Đứng ở dưới ánh mặt trời, cảm giác lạnh thấu xương kia mới xua tan một chút hình như lại một lần nữa quay trở lại.

Ta nghĩ một chút về lời nói của mình, tuy là muốn lấy nhu thắng cương, nhưng thật sự phát ra từ nội tâm, thiệt tình thực lòng, nên không thẹn với lương tâm. 

An cô cô vội vã đuổi theo ta, đôi mắt của nàng chứa đầy nước mắt.

“Công chúa, phải làm sao bây giờ? Nếu vẫn còn Tuế An thì tốt rồi, nàng có rất nhiều ý tưởng.”

Ta cười, nắm lấy tay của An cô cô.

“Cô cô, Tuế An cũng chỉ là một cô gái trẻ mà thôi.”

Năm đó, khi Tuế An tới bên cạnh ta cũng chỉ là một cô gái 17=18 tuổi thôi.

Hiện giờ ta cũng lớn gần bằng nàng khi đó rồi, ta có thể học cách có trách nhiệm với bản thân mình.

An cô cô nói: “Chẳng lẽ ngài thật sự muốn gả cho Lục Kinh Hoài ư?”

Ta lắc đầu: “Không đâu, Lục Kinh Hoài chỉ có thể lấy Trấn An.”

Trước khi Tuế An rời đi có kể cho ta nghe một câu chuyện.

Có hai con chuột, muốn trải qua một đoạn tình yêu oanh liệt, nhưng người thân của con chuột đực không có ý kiến gì đối với việc thành hôn của bọn họ, người thân của chuột cái cũng giơ hai tay đồng ý, hai con chuột này không có một chút trở ngại nào.

Tình yêu không có trở ngại, sao có thể trở thành một đoạn tình yêu oanh liệt chứ?

Cho nên, tình yêu cả đời của chúng nó, cùng nhau chờ đợi một cơ hội để khiến cho tình yêu của bọn họ trở nên oanh liệt.

Khi đó, ta nghe câu chuyện này thì buồn cười chết mất, sao sẽ có hai con chuột buồn cười như thế chứ.

Hiện tại, ta cũng buồn cười chết mất.

Không có một nữ phụ độc ác như ta, chuột cái và chuột đực thật sự không kết hôn được.

Tưởng tượng như thế, ta sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Bọn họ chẳng qua là cần ta làm chướng ngại mà thôi, tất cả đều sẽ qua.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.