🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng phụ hoàng cũng hạ chỉ tứ hôn.

Ta ở trong cung, không biết tình hình bên ngoài thế nào, ta cũng không để ý.

Chỉ là trong lúc ta tiếp chỉ, ta đã thỉnh cầu với phụ hoàng, xin Hạ ma ma trong cung của Hoàng Hậu nương nương tới dạy ta quy củ.

Hạ ma ma không tình nguyện tới.

Nàng đã ở trong cung vài thập niên, là tâm phúc của Hoàng Hậu, là đối tượng hâm mộ của tất cả các cung nữ và cô cô trong cung.

Hiện giờ lại còn phải dạy một quy củ cho một công chúa nho nhỏ không được sủng ái như ta.

Chắc là nàng cảm thấy ta là đang khiêu khích Hoàng Hậu nương nương, cho nên sắc mặt đối với ta cũng vô cùng khó chịu, nghiêm khắc vô cùng.

Nhưng Phúc Ninh Cung không có ai để ý tới nàng.

Chúng ta vẫn làm việc của mình.

Bởi vì thật sự không cần thiết phải lãng phí thời gian ở trên một người không đáng.

Rốt cuộc, ngày hôm sau, có một người dùng một chân đá văng cửa Phúc Ninh Cung.

Hạ ma ma định đứng dậy, An cô cô lại ngăn nàng lại ở trong phòng.

Trong viện, chỉ có ta, Phương Thảo, Như Hạ cùng với mấy tiểu cung n ữ.

Người đến là Thái Tử và Nhị hoàng huynh.

Mấy năm không gặp, gặp lại hai người, có cảm giác thay đổi rất lớn.

Trên người Thái Tử có thêm khí chất khinh mạn của trữ quân.

Nhị hoàng huynh lại càng nịnh bợ lấy lòng.

Hắn còn chưa đợi Thái tử mở miệng đã lạnh lùng nói: “Vốn tưởng mấy năm nay ngươi ngoan ngoãn rồi, ai biết ngươi lại càng độc ác, vừa xuất hiện đã đoạt người trong lòng của Trấn An, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy đàn ông, không biết Trấn An thích Lục Kinh Hoài sao?”

Ta thật thà nói: “Ngoại trừ vài vị hoàng huynh, ta đúng là chưa từng gặp nam nhân nào khác.”

Nhị hoàng huynh cứng họng, “Sao ngươi lại vô liêm sỉ như thế?”

Thái tử trầm mặt.

“Nói với phụ hoàng là ngươi muốn từ hôn đi, nói là ngươi bệnh nặng kéo dài, không thể thực hiện hôn ước, tự nguyện nhường hôn ước này cho Trấn An.”

“Đây là mong muốn của Trấn An sao?”

“Bổn cung bảo ngươi đi thì ngươi đi đi!”

“Đây là mong muốn của Trấn An sao?”

Ta cảm nhận được tâm trạng của Tuế An, nói chuyện với Nam thứ si tình đúng là khó khăn.

Thái tử bỗng nhiên tức giận.

“Lý Dung, ngươi đừng có không biết điều, bổn cung đã từng dung túng ngươi, nhưng lúc này tuyệt đối sẽ không nhịn ngươi nữa.”

Dung túng ư?

Hắn nói có lẽ là khi còn nhỏ, ta quỳ gối khóc bên ngoài Khôn Ninh Cung, không cho hắn cướp mất Tuế An đi.

Lần đó hắn để ta chiếm thượng phong, trở về có lẽ cũng tức xanh ruột.

Có lẽ trong lòng đã nghĩ vô số lần, nếu gặp lại ta sẽ phản sát ta thế nào.

Cho nên mới nhân dịp hôm nay tới cửa để tạo uy phong.

Ta không để ý tới hắn mà lạnh nhạt nói: “Nếu đây là ý của Trấn An, bảo Trấn An tự mình tới nói chuyện với ta, nếu là mong muốn của nàng ta sẽ suy xét, nếu không phải là mong muốn của nàng, các ngươi không thể thay mặt cho nàng, cũng đừng nghĩ rằng bản thân mình có thể quyết định thay cho Trấn An.”

Thái tử đen mặt, bỗng nhiên hắn tiến lên, một tay nắm lấy cổ ta.

“Bổn cung đã sớm nên giết ngươi, năm đó mẫu phi của ngươi đã hại chết muội muội của bổn cung, làm hại mẫu hậu buồn bã đến tận bây giờ. Hiện giờ ngươi lại hại Trấn An, loại tội nhân như ngươi không nên sống trên đời này. Bổn cung giết ngươi là thay trời hành đạo.”

Tay hắn dùng lực, ta dần dần không thở nổi.

Nhị hoàng tử phất tay, một đám thái giám vọt vào, khống chế cung nữ của ta.

An cô cô đẩy Hạ ma ma ra, “Điện hạ, nếu muốn giết, vậy thì giết nàng luôn đi!”

Thái tử dừng tay lại, nhìn Hạ ma ma. Hạ ma ma nhìn Thái tử lớn lên, tình cảm giữa hai người không tầm thường. Hạ ma ma hoảng sợ kêu lên: “Thái tử điện hạ, trăm triệu không thể! Ngài đừng đi sai một bước này.”

Tay của Thái tử đặt ở cổ ta buông lỏng vài phần.

Vẻ mặt hắn phức tạp, khuôn mặt tuấn tú hiện ra vẻ thất bại.

Nhưng rất nhanh hắn lại trở nên ác độc, một đôi con ngươi bình tĩnh khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, hắn lạnh băng nói:

“Hạ ma ma là người một nhà, ta giết ngươi thì có làm sao?”

Bỗng dưng, từ ngoài cửa lớn có một người đi vào, Tam hoàng tỉ.

Nàng lạnh lùng nói: “Thái tử điện hạ, hay là huynh giết luôn chúng ta đi!”

Phía sau nàng là một hàng đầu củ cải không lớn không nhỏ - Thất hoàng đệ, Bát hoàng muội, Cửu hoàng muội….

Ta đã hẹn với bọn họ nhiều ngày tới cung của ta để học làm đồ thủ công.

Ngày thường, bọn họ thích theo ta tự tay nghịch đất sét, làm đủ thứ với hình thù kỳ quái.

Tuổi nhỏ không làm được, ta sẽ làm cho bọn họ những bức tượng trắng để bọn họ tô màu chơi. 

Trừ cái này ra, còn có cắt giấy, gấp giấy, chọn thẻ, nhảy ô vuông, ném bao cát, đoán thẻ, diều hâu bắt gà con, đủ loại trò chơi…

Bọn họ vô cùng thích tới Phúc Ninh Cung chơi.

Hôm nay vừa lúc thấy một màn này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.