🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sắc mặt phụ hoàng sa sầm, lập tức hạ mấy đạo thánh chỉ.

Người được cử đi Phủ Châu tìm kiếm Nhị hoàng tử trên danh nghĩa, nhưng thực chất là điều tra. Một nhóm đi công khai, một nhóm lặng lẽ bí mật hành động.

Một tháng sau, trên án thư của phụ hoàng chất đầy tấu chương cao hơn cả thân người, tất cả đều là án oan, thảm trạng của bách tính Phủ Châu.

Những khoản tiền bị tham ô không chỉ vào túi riêng của phụ thân Triệu Đoan Hoa mà phần lớn còn được dùng để hiếu kính Hoàng hậu và Thái tử.

Ngày hôm ấy, phụ hoàng đập mạnh lên bàn, nhưng ngay sau đó, cả người lảo đảo, suýt ngã xuống.

Tổng quả hái giám Hỉ công công vội đỡ người lên giường nghỉ.

Phụ hoàng xua tay, ngăn ông ta đi truyền Hoàng hậu, thần sắc mơ hồ, chỉ thì thào một câu:

“Thật sự là do Thái tử làm sao?”

 

Hỉ công công im lặng, không dám đáp.

Đúng lúc này, Thái tử tiến cung, nói rằng muốn dâng tặng phụ hoàng một món lễ vật.

Lễ vật ấy là một pho tượng Phật khổng lồ, được tạc ngay dưới chân vách núi.

Bức Phật cao ba trượng, ngồi trên đài sen nguy nga, gương mặt được mô phỏng theo phụ hoàng, ánh mắt từ bi nhìn xuống dòng sông cuộn chảy.

Pho tượng ấy hao tốn vô số nhân lực, vật lực.

Thái tử kính cẩn thưa:

“Phụ hoàng lao tâm khổ tứ, nhi thần luôn ghi nhớ trong lòng, bèn cho dựng pho tượng Phật này, chỉ mong phụ hoàng phúc thọ an khang, giang sơn vững bền.”

Phụ hoàng cười lạnh:

“Phúc thọ an khang? Giang sơn vững bền?”

“Vâng… Đúng vậy.” Thái tử nhận ra điều bất thường, chần chừ đáp.

Cuối cùng, cơn thịnh nộ của phụ hoàng bộc phát.

Người chộp lấy thước ngọc trên bàn, ném thẳng về phía Thái tử.

“Nuôi ra tên nghiệt chướng như ngươi, trẫm làm sao có thể phúc thọ miên trường? Làm sao giang sơn có thể vững bền?”

Thái tử bị giam lỏng.

Mẫu hậu bị cấm túc trong cung.

Còn Triệu Đoan Hoa, nàng ta bị giải đến Tông Nhân phủ, phải chịu thẩm vấn về toàn bộ sự việc ở Phủ Châu.

Triệu Đoan Hoa đại khái cũng đoán được tình thế đã không còn khả quan.

 

Nếu nói mình hoàn toàn không biết chuyện, vẫn còn một con đường sống. Nhưng nếu thừa nhận, tức là tự tìm đường chec.

Nàng ta cắn chặt răng, cho dù Tông Nhân phủ dùng hình, vẫn tuyệt nhiên không chịu khai.

Ta đến thiên lao thăm nàng ta.

Quận chúa cao cao tại thượng ngày nào, giờ đây đã thê thảm không khác gì một con ch.ó nhà có tang.

Ta chậm rãi thưởng thức bộ dạng của nàng ta.

Cuối cùng, nàng ta cũng không giả vờ ngủ nữa, đôi mắt tràn đầy hận ý trợn trừng nhìn ta.

“Ngươi đến để chế nhạo ta sao?”

“Phải, ngươi cứ tưởng chỉ cần làm Quận chúa thì có thể muốn gì làm nấy sao? Giả chính là giả, dù có che đậy thế nào cũng chẳng thể trở thành thật. Xem đi, giờ thì lộ nguyên hình rồi đấy.”

“Không phải do mẫu hậu ngươi ra tay thì phụ mẫu ta sao có thể…”

Nàng ta tức giận buột miệng, nhưng vừa nhận ra điều không ổn, liền lập tức im bặt, chỉ có thể nghiến răng căm phẫn nhìn ta.

Ta cười nhạt:

“Phụ mẫu ngươi đáng chec. Một kẻ tham quan, một mụ đàn bà chanh chua, có tư cách gì để hưởng vinh hoa triều đình ban cho? Bọn họ chec là do bọn họ đáng chec, không liên quan gì đến mẫu hậu ta hay Thái tử ca ca.”

“Mẫu hậu ta và Thái tử ca ca hoàn toàn không biết gì về những chuyện dơ bẩn của các ngươi. Sai lầm duy nhất của họ là đã tin vào đám thân thích độc ác như các ngươi, nghĩ rằng các ngươi thực sự làm việc vì triều đình, phụng công thủ pháp.”

“Triệu Đoan Hoa, các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nhưng nể tình thân thích, đợi sau khi ngươi ra khỏi đây, Thái tử ca ca sẽ đón ngươi vào phủ.”

“Từ nay về sau, hãy sống yên phận trong phủ đi.”

Triệu Đoan Hoa dường như cuối cùng cũng đã hiểu.

Dù nàng ta có cắn răng không nhận tội, thì Thái tử và Hoàng hậu cũng tuyệt đối không tha thứ, càng không để nàng ta tiếp tục sống yên ổn như trước kia.

Những ngày mặc gấm vóc, ăn cao lương mỹ vị… từ nay về sau, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Sau khi ta rời đi, Triệu Đoan Hoa ngây người rất lâu.

Đến khi tiếng động vang lên ở cửa ngục, nàng ta không kìm được mà rùng mình, vội vàng lớn tiếng hô:

“Ta có lời muốn nói! Ta muốn gặp đại nhân thẩm tra! Hãy cho ta gặp đại nhân thẩm tra!”

Triệu Đoan Hoa đã giáng cho mẫu hậu và Thái tử một đòn trí mạng.

Thực ra, khi từ Phủ Châu đến kinh thành, nàng ta đã sớm để lại một đường lui cho mình.

Nàng ta sai một trung bộc đáng tin cậy giữ gìn tất cả thư từ qua lại giữa Hoàng hậu, Thái tử và phụ thân nàng ta, rồi bí mật đưa người ấy đến một ngôi làng cách kinh thành năm mươi dặm.

Mà trùng hợp thay, ngôi làng ấy chính là phong địa của ta.

Người hầu ấy đã sống an ổn ở đó bấy lâu nay.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.