🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng lần này, La Thần không cho nàng ta thể diện, mặc kệ Triệu Đoan Hoa mềm mỏng thuyết phục, khóc lóc cầu xin, hắn vẫn quyết tâm trừng trị sự bất trung bất trinh của nàng ta.

“Nếu không phục, ngươi cứ đi tìm Thái tử ca ca của ngươi đến trị tội ta đi.”

“La Thần, ta và Thái tử ca ca trong sạch, ngươi đừng ăn nói hàm hồ!”

“Hừ, trong sạch kiểu môi hở răng lạnh sao?”

La Thần cười lạnh.

Triệu Đoan Hoa không thể nhịn nổi nữa, lập tức giơ tay muốn tát hắn một cái.

Nhưng đúng lúc ấy, Vận Nương lao lên đỡ lấy cái tát, cả người nghiêng sang một bên rồi ngã mạnh xuống đất.

Từ giữa hai chân nàng, một dòng m.á.u đỏ tươi chậm rãi chảy ra…

Triệu Đoan Hoa sững sờ tại chỗ, đến khi La Thần vung tay giáng xuống một cái tát, nàng ta mới bừng tỉnh.

“Nếu Vận Nương có chuyện gì, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.”

Hai người từng yêu nhau sâu đậm, giờ hóa thành oan gia.

Ta ngồi trên mái nhà, uống hết chén này đến chén khác.

Giờ ta mới hiểu, “Cất chén mời trăng sáng, đối bóng thành ba người*” rốt cuộc cô quạnh đến nhường nào.

(*)Khi một mình uống rượu dưới trăng, có trăng làm bạn, và dưới ánh trăng lại có bóng của chính mình. (Câu này trong bài thơ Nguyệt Hạ Độc Chước - Một mình uống rượu dưới trăng của Lý Bạch)

Tạ Vô Dạng, dưới suối vàng chàng có hay chăng?

Ta sẽ thay chàng từng chút một đòi lại công đạo, chàng nhất định phải phù hộ cho ta!

Vận Nương dưỡng bệnh suốt ba tháng.

Ba tháng ấy, La Thần nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay.

Lúc ta gặp nàng trong hiệu may, nàng sắc mặt hồng hào, trông có vẻ sống rất tốt.

Nàng khẽ cười, nói:

“Uống thuốc bổ đến phát ngán rồi. Nếu thực sự mất con, uống thế này cũng bổ quá mức rồi. Huống hồ, vốn dĩ là giả mà. Nhưng có thể khiến Triệu Đoan Hoa mất mặt đến vậy, ta rất vui.”

Triệu Đoan Hoa và La Thần hoàn toàn trở mặt, hai người đối với nhau như người xa lạ.

Mà sau khi mẫu hậu không còn che chở nàng ta nữa, cuộc sống của Triệu Đoan Hoa trong phủ Tể tướng cũng trở nên khó khăn hơn.

Tể tướng phu nhân hận thấu xương việc nàng ta đội cho con trai mình một chiếc mũ xanh, nhưng không thể động đến Thái tử, đành dồn hết tâm tư hành hạ Triệu Đoan Hoa.

 

Trong triều, tình thế của Thái tử ngày càng gian nan.

Trước kia, hắn có Tể tướng ủng hộ, mọi việc đều thuận lợi.

Nhưng nay, hắn bước đi vô cùng khó nhọc, làm gì cũng gặp trắc trở.

Chỉ là bọn họ không biết, sóng gió thực sự vẫn còn ở phía trước.

Nửa năm sau, Nhị Hoàng tử bí mật hồi kinh từ Phủ Châu.

Vừa vào triều, hắn liền quỳ xuống trước mặt phụ hoàng, đau đớn khóc lóc:

 

“Phụ hoàng, nhi thần suýt chút nữa không thể trở về gặp người rồi!”

Từ miệng tùy tùng theo hầu, phụ hoàng được biết rằng, trên đường đi Phủ Châu và khi trở về, Nhị Hoàng tử liên tục gặp phải thích khách truy sát.

Về sau, hắn buộc phải cải trang thành thương nhân, lẩn tránh khắp nơi mới bảo toàn tính mạng.

Cũng chính vì vậy, hắn vô tình phát hiện chân tướng vụ án loạn dân ở Phủ Châu:

Phủ Châu vốn không có sơn tặc hay phản loạn, chỉ có bách tính lầm than bị bức đến đường cùng.

Năm xưa, khi phụ thân của Triệu Đoan Hoa còn làm Thái thú Phủ Châu, hắn ỷ thế tác oai tác quái, tham ô vơ vét, bóc lột dân chúng đến mức không còn đường sống, buộc họ phải kéo nhau lên núi làm giặc cướp.

Sau đó, triều đình phái quân trấn áp, phụ thân Triệu Đoan Hoa liền giec hại lương dân, vu cáo họ là nghịch tặc.

Hắn còn tự ý điều động dân phu khai khoáng, đưa phạm nhân trong lao đến làm việc khổ sai, khiến vô số người bỏ mạng.

Về sau, khi số phạm nhân không đủ, hắn liền bắt bớ cả dân thường.

Chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ, vốn chỉ cần nộp chút tiền là có thể thoát tội, nhưng dưới tay hắn, tất cả đều bị ép đi khai mỏ.

Không biết bao nhiêu gia đình vì thế mà nhà tan cửa nát.

Cuối cùng, Phủ Châu bạo động, bách tính phẫn nộ vùng lên, giec chec phụ thân Triệu Đoan Hoa.

Nhưng chính họ cũng phải trả giá bằng sinh mạng, bị triều đình quy tội làm phản, điều binh dẹp loạn.

Ngược lại, phụ mẫu của Triệu Đoan Hoa lại được lưu danh tốt đẹp, công trạng của họ còn được ca tụng rầm rộ.

Tân Thái thú nhậm chức sau này biết Triệu Đoan Hoa là Quận chúa, lại có Hoàng hậu và Thái tử che chở, bèn cứ thế mà giấu giếm sự thật, mặc cho án oan tiếp tục kéo dài…

Khi Nhị Hoàng tử nhắc đến nỗi khổ của bách tính, mấy lần rơi nước mắt.

Hắn nghẹn ngào nói:

“Phụ hoàng, nhi thần biết những lời này có thể khiến mẫu hậu, Thái tử và Đoan Hoa Quận chúa khó chịu, nhưng dân chúng quá khổ rồi! Thuế má ở Phủ Châu đến nay vẫn cao gấp đôi nơi khác, nhà nhà phải bán con bán cái mới đủ sống. Nhi thần thực sự không đành lòng, khẩn cầu phụ hoàng cứu lấy bách tính Phủ Châu!”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.