Bước chân ta chững lại.
“Còn không mau theo ta?”
“Hả? Đi đâu?”
“Còn có thể đi đâu? Tất nhiên là đến phủ Tể tướng. Bốn người chúng ta sớm muộn cũng phải làm hòa, ta không muốn để mẫu hậu phiền lòng. Người bị kẹt giữa huynh muội chúng ta, thực sự rất khó xử.”
Lý Thừa Ân vui vẻ kéo lấy tay ta:
“Đúng đúng, mau đi thôi!”
Khoảnh khắc đó, ta như trở về những ngày còn thơ bé, khi Triệu Đoan Hoa chưa xuất hiện, khi mẫu hậu vẫn tưởng ta là con gái ruột của người.
Lý Thừa Ân khi ấy luôn quấn quýt bên ta, vô thức ôm lấy cánh tay ta mà làm nũng.
Mãi đến sau này, khi Thái tử nhắc nhở hắn nam nữ khác biệt, khi Thái phó phạt hắn chép sách, hắn ôm lòng oán hận chịu đòn, từ đó bắt đầu thấy ta phiền phức.
Nhờ có Lý Thừa Ân dẫn đường, chúng ta rất nhanh đã đến phủ Tể tướng.
Hắn không đợi người thông báo, cứ thế nghênh ngang bước vào, đi thẳng đến viện của Triệu Đoan Hoa như thể đó là nhà mình.
Đi được nửa đường, Lý Thừa Ân bỗng dừng bước.
Hắn trợn tròn mắt, sau đó dụi dụi mắt đầy khó tin.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn sang, liền thấy trong rừng trúc dưới ánh trăng, Thái tử điện hạ và Triệu Đoan Hoa quấn lấy nhau.
Tiếng khóc nức nở dần biến thành những tiếng rên rỉ bị bịt chặt.
Lý Thừa Ân hốt hoảng như thể kẻ làm chuyện khuất tất chính là hắn, vội vã kéo ta:
“Mau đi thôi, cứ coi như chưa thấy gì cả!”
“Muộn rồi…”
Ánh lửa bỗng nhiên bùng lên, soi tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164199/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.