Vân Nương cười nhạt: “Khi còn làm thanh quan*, ta cũng từng mơ tưởng sẽ gặp được một vị công tử có tài có sắc, đưa ta ra khỏi nơi nhơ bẩn ấy. Nhưng ta chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng ai đến.
(*)“Thanh quan” (清倌人) là một thuật ngữ dùng để chỉ những nữ tử làm việc trong thanh lâu nhưng chưa từng tiếp khách, tức là chỉ bán nghệ, không bán thân. Những người này thường giỏi ca múa, thi họa, đàn hát, có học vấn, được đào tạo để phục vụ các khách nhân bằng tài nghệ chứ không phải bằng thân thể. Họ có địa vị cao hơn so với kỹ nữ bình thường, nhưng vẫn bị xem là thân phận thấp kém trong xã hội phong kiến.
Bọn họ khinh ta, rẻ rúng ta, nhưng lại thèm muốn thân thể ta. Thật là bọn người miệng đầy đạo nghĩa, lòng dạ súc sinh.
“Làm nam nhân, học thành văn võ, có thể đem tài trí ra bán cho đế vương. Còn ta thì sao? Học vấn của ta không kém gì đám nam nhân ấy, vậy mà chỉ có thể dùng sắc hầu hạ bọn họ.”
“Rõ ràng bọn họ làm thơ chẳng ra gì, ta lại phải vắt óc tìm cách tâng bốc, khen ngợi đến mức chính mình cũng buồn nôn.”
“Cái thế đạo này, sao lại bất công với nữ tử đến thế?”
Đúng vậy, thế đạo này sao lại bất công với nữ tử đến thế?
Trên người nàng lại có thêm những vết thương mới, có vết do La Thần để lại, cũng có vết do Triệu Đoan Hoa gây ra.
Ta hỏi nàng, những ngày tháng như vậy, còn có thể nhẫn nhịn được nữa sao?
Nàng ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164200/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.