Nói xong, ta lấy tay che mặt, lặng lẽ rời đi.
Phía sau, tiếng quở trách của mẫu hậu vang lên:
“Đủ rồi! La Thần chỉ mới nạp một thiếp thất mà thôi. Là chính thất, con nên rộng lượng một chút. Nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải chuyện gì to tát, đến bổn cung còn không tránh khỏi, con có tư cách gì mà đòi hỏi một đời một kiếp một đôi người?”
Hôm đó, lần đầu tiên Triệu Đoan Hoa khóc lóc rời khỏi Khôn Ninh cung.
Ta biết, chuyện này có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần thứ hai, rồi vô số lần sau nữa.
Không biết ai đã bày mưu cho nàng ta, nhưng cuối cùng, nàng ta lại đón Vận Nương vào phủ Tể tướng, giữ ngay bên cạnh, nghĩ rằng như vậy có thể nắm chặt nàng ta trong tay, muốn bóp méo thế nào cũng được.
Nhưng một lần nữa, nàng ta lại sai rồi.
Bởi vì Vận Nương—có tiền.
Mà thế gian này, có tiền thì có thể sai khiến cả quỷ thần.
Những ngày tháng của Vận Nương trong hậu viện Tướng phủ lại trôi qua vô cùng ung dung tự tại. Không bao lâu sau, nàng ta lại một lần nữa quyến rũ được La Thần, khiến hắn leo lên giường của nàng ta.
Triệu Đoan Hoa ngồi thẫn thờ suốt một đêm, nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nàng ta không hiểu, rõ ràng đã sai người truy sát Vận Nương, tại sao ả vẫn còn sống, thậm chí còn có thể thuận lợi sinh hạ đứa trẻ?
Nàng ta cũng không hiểu, một nữ tử xuất thân từ hoa lâu như Vận Nương, cớ sao lại giàu có đến vậy? Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164201/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.