Năm đó, Vạn Quý phi hẳn là hận ta đến thấu xương, mỗi lần gặp ta đều phải buông vài câu chua ngoa cay nghiệt.
Sau đó, ta trúng độc.
Đến khi tỉnh lại, Vạn Quý phi đã bị tống vào lãnh cung.
Phụ hoàng trầm mặc hồi lâu, rồi cất giọng nặng nề:
“Phụ hoàng luôn tin con là con gái của trẫm. Nhưng có những chuyện…”
Ta cắt ngang lời người:
“Phụ hoàng, người nghe xem, có âm thanh gì đó…”
Ta không muốn để người nói hết câu.
Ta hiểu ý của phụ hoàng—người muốn nói rằng vẫn nên điều tra rõ ràng về thân thế của ta.
Nhưng những lời này nếu chính miệng người nói ra, ban đầu có thể sẽ đầy áy náy, nhưng áy náy lâu ngày sẽ hóa thành gánh nặng, gánh nặng chất chồng, tình yêu sâu nặng cũng sẽ trở thành sự chán ghét.
Vậy nên, những lời nghi ngờ ấy, tốt nhất đừng bao giờ thốt ra.
Ta cất giọng:
“Có người rơi xuống nước!”
Ta nhanh chóng chạy về phía hồ, lao xuống trước cả đám cung nữ và thái giám, kéo một tiểu cung nữ từ dưới nước lên.
Đến khi lôi được người lên bờ, ta đã kiệt sức.
Ta ngất đi vào lúc thích hợp nhất.
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong một tẩm cung ấm áp, giọng nói của mẫu hậu truyền đến bên tai.
“Sao có thể như vậy? Trên người nó sao lại có dấu vết đó? Chuyện này không thể nào!”
“Nương nương, lão nô nhìn thấy rất rõ ràng. Dấu vết đó ở nơi kín đáo, mọc ở sát chân trong, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Có lẽ nương nương đã nhớ nhầm rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164202/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.