Còn hắn, trên đường đến Phủ Châu, chẳng thể quay về giải thích, đến nơi cũng khó lòng an tâm làm việc.
Dù có hoàn thành nhiệm vụ, khi quay lại kinh thành, ai biết sẽ còn xảy ra chuyện gì?
Ta vào cung, nhưng không đến gặp mẫu hậu, mà đi thẳng đến gặp phụ hoàng.
Ta quỳ xuống, khẩn cầu phụ hoàng tra xét thân phận của ta.
Phụ hoàng dường như lần đầu tiên nghe được lời đồn này, giận dữ nói:
“Lời lẽ hoang đường! Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ chuyện tráo đổi con trẻ trong hoàng cung lại dễ dàng đến thế sao?”
Người không chịu điều tra, có lẽ vì tin tưởng Hoàng hậu.
Nhưng ta thất vọng.
Người chưa từng nghĩ đến sao?
Người tung ra lời đồn này chính là Hoàng hậu—
Vừa có thể làm lu mờ chuyện của Thái tử, vừa khiến Triệu Đoan Hoa không còn là trò cười, lại còn khiến danh tiếng của nhị Hoàng tử Lý Thừa Niên bị tổn hại.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một con cờ bị bà ta hy sinh vì lợi ích.
Tin đồn lan tràn, ngày tháng của ta càng thêm khó khăn.
Ngay cả khi ta xuất cung đi tế bái Tạ Vô Dạng, cũng có người chỉ trỏ bàn tán.
Nhưng cũng có những người vẫn mong ta bình an.
Trước cổng phủ Công chúa, có người lặng lẽ gửi đến rau dưa, trái cây.
Có văn nhân học sĩ viết thư an ủi, động viên.
Có người gửi tới dược liệu bồi bổ cơ thể.
Khi vào cung, ta không khóc.
Khi tế bái Tạ Vô Dạng, ta cũng không khóc.
Nhưng khi nhìn thấy những thứ ấy, ta lại không kìm được mà bật khóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164203/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.