Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, trong lòng tràn đầy hận ý, xen lẫn cả xấu hổ và day dứt.
Ta không thể báo thù cho hắn được nữa, chuyện này đã bị định đoạt, nếu ta tiếp tục truy cứu, chỉ có thể chuốc lấy tiếng không biết điều.
Nhưng… sẽ có một ngày…
Ta rời khỏi kinh thành, đưa Tạ Vô Dạng đến trang viên ở ngoại ô để dưỡng thương.
Chúng ta ở đó cho đến khi xuân về hoa nở, cơ thể hắn cũng đã dần hồi phục. Hắn có vẻ không muốn nhắc lại chuyện cũ, ta cũng không hỏi, cả hai đều ngầm hiểu mà tránh đi những chuyện liên quan đến kinh thành.
Chúng ta giống như một đôi phu phụ sống ẩn dật, cày ruộng trồng rau.
Ta học cách phân biệt ngũ cốc, biết rằng hẹ trồng vào mùa xuân có thể thu hoạch hết lần này đến lần khác, kéo dài đến tận tháng chín.
Gà thì đẻ trứng, vịt thì bơi lội, còn ngỗng thì thậm chí có thể đánh thắng cả chó.
Ngày tháng trôi qua bình lặng, ta và Tạ Vô Dạng không quan tâm đến chuyện trong kinh thành, chỉ thỉnh thoảng khi ngồi uống rượu trên mái nhà, cả hai lại vô thức nhìn về hướng hoàng cung.
Một ngày nọ, hắn hỏi ta:
“Nếu ta vào triều làm quan, quyền thế hiển hách, có phải sẽ đòi lại được công bằng không?”
Ta suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu:
“Chỉ cần chàng là Phò mã của ta, thì cả đời này sẽ không thể có quyền thế hiển hách. Phụ hoàng không cho phép, mà Thái tử cũng sẽ không cho phép. Chàng có hối hận khi trở thành Phò mã của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164204/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.