🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu dược đồng của ông vừa đến phủ Công chúa liền lập tức hỏi chi tiết về việc chẩn trị của ngự y, biết được chính viện chính Thái y viện đã đích thân chẩn đoán mới tạm yên tâm, còn mang theo thuốc cao đặc chế đến.

Sau khi dùng thuốc, tình trạng của Tạ Vô Dạng đã thuyên giảm đáng kể.

Ông ở lại y quán kiềm chân Triệu Đoan Hoa là để giúp ta xả giận.

Ta cúi người hành lễ với ông, cổ họng nghẹn ngào.

Ông vội vàng đỡ ta dậy, rồi đi vào bắt mạch cho Tạ Vô Dạng.

Suốt nhiều ngày, ban ngày ông giữ vẻ mặt lạnh lùng đối phó với Triệu Đoan Hoa, ban đêm lại đến phủ Công chúa xem bệnh cho Tạ Vô Dạng, an ủi ta hãy yên tâm.

Trong thời gian này, mặc kệ áp lực từ mẫu hậu và Thái tử, ông vẫn không hề lay chuyển.

Cho dù Lý Thừa Trạch đe dọa sẽ hủy hoại y quán của ông, ông cũng chỉ cúi người đáp: “Thái tử cứ tự nhiên, lão phu chỉ cầu mong Thái tử cả đời mạnh khoẻ, một đời bình an.”

Lý Thừa Trạch nghẹn lời.

 

Trên đời này, lang băm nhiều vô số kể, thần y lại khó cầu.

Hắn cũng không dám chắc cả đời mình sẽ không sinh bệnh, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ bỏ đi.

Dương thần y đối đãi với ta như vậy, ta há có thể lùi bước?

Ta đệ một bản trạng, kiện Triệu Đoan Hoa và La Thần lên Kinh Triệu phủ.

Kinh Triệu phủ tống La Thần vào đại lao, nhưng lại không dám làm gì Triệu Đoan Hoa, chỉ đành đẩy án kiện lên Đại Lý Tự, Đại Lý Tự lại đẩy lên Tông Nhân Phủ, không ai dám thẩm tra vụ án này.

Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ cần mọi người đều biết: Triệu Đoan Hoa và La Thần giữa ban ngày ban mặt b.ắ.n bị thương Phò mã, muốn lấy mạng hắn.

Mẫu hậu truyền ta vào cung, ta lấy cớ ưu tư quá độ mà từ chối.

Phủ Tể tướng đưa lễ vật bồi tội, ta ngay trước mặt người của bọn họ đem tất cả chia cho dân chúng, còn tuyên bố, chỉ cần Phò mã tỉnh lại, hôm nay Tướng phủ đưa bao nhiêu, ngày khác phủ Công chúa sẽ tặng lại bấy nhiêu.

Vô số người thành tâm cầu nguyện Phò mã sớm ngày tỉnh lại.

Cuối cùng, ta cũng đợi được thánh chỉ của phụ hoàng.

Trong ngự thư phòng, Triệu Đoan Hoa, Lý Thừa Trạch, La Thần đều có mặt.

Phụ hoàng nhìn ta.

Trong mắt Phụ hoàng đã không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn sự mệt mỏi.

Đối với người, có lẽ ta chỉ là một sự phiền phức, một phiền phức vô cùng lớn.

 

Mà ta cũng rất mệt mỏi, ta không hiểu vì sao ta chỉ muốn sống một cách ngay thẳng, bình an, vậy mà luôn có đủ loại rắc rối tìm đến.

Nếu ta không phản kháng, sẽ bị giẫm đạp xuống bùn, nhưng nếu ta phản kháng, dường như cũng có lỗi.

Phụ hoàng hỏi ta, sự việc đã đến nước này, nên xử lý thế nào?

“Giec người thì đền mạng, nợ tiền trả tiền, cầu xin Phụ hoàng xử trí công bằng.” Ta quỳ rạp trên đất, giọng nói lạnh lùng.

Lý Thừa Trạch nói: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này cần cân nhắc kỹ lưỡng, muội muội Đoan Hoa không phải cố ý, tội không đáng chec. Hơn nữa, Phò mã chưa chắc không thể tỉnh lại, xin Phụ hoàng suy xét thấu đáo.”

Triệu Đoan Hoa bật khóc: “Ta nguyện ý chec, chỉ cầu… chỉ cầu tỷ tỷ đừng hận ta. Ta b.ắ.n tên ở bãi đất hoang, không ai biết được Phò mã sẽ ở đó. Ta thật sự không cố ý, cầu xin cữu cữu xử tử ta, ta nguyện đền mạng cho Phò mã.”

Phụ hoàng khẽ cúi đầu, cuối cùng cũng đưa ra phán quyết.

Triệu Đoan Hoa bị cấm túc ba tháng.

La Thần bị đánh ba mươi roi.

Lòng ta như tro tàn.

Triệu Đoan Hoa thắng rồi, thắng một cách trọn vẹn.

Khi ta rời đi, Phụ hoàng nói với ta, phụ mẫu Triệu Đoan Hoa chec dưới tay giặc cướp, từng lập công với triều đình, vậy nên không thể giec nàng.

Ta cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng:

“Phụ hoàng có từng nghĩ rằng, chính vì vậy, nàng ta mới dám b.ắ.n chec Phò mã hay không?”

Phụ hoàng trầm mặc một lát, rồi đáp: “Nàng ta không cố ý.”

“Hà!” Ta bật cười chua chát, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Phụ hoàng không cho ta oán trách Mẫu hậu, không cho ta trách Thái tử, cũng không cho ta trách Lý Thừa Ân, bây giờ ngay cả Triệu Đoan Hoa cũng không được trách… Vậy ta nên trách ai đây? Trách bản thân vì sao lại đầu thai vào hoàng thất sao?”

“Nam Bình!!”

“Thỉnh bệ hạ thứ tội, Nam Bình hôm nay thất lễ rồi.” Ta cúi đầu, giọng bình thản, “Nam Bình chẳng trách ai cả, chỉ trách mình bạc mệnh, không gánh vác nổi thịnh ân của hoàng gia.”

Ta không bao giờ quay lại hoàng cung nữa.

Nửa tháng sau, Tạ Vô Dạng tỉnh lại.

Hắn nói rằng mình đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mộng là những cảnh tượng kỳ quái đến mức khiến hắn không phân biệt nổi thực hư.

Hắn còn nói, hắn không tự tiện xông vào vùng đất hoang kia, mà là bị người ta hạ dược rồi vứt ở đó. Khó khăn lắm mới tỉnh lại một chút, liền có một mũi tên b.ắ.n thẳng về phía hắn.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.