🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mỗi vị khách đến dự đều không cần mang tiền mừng, ngược lại còn có hồng bao để nhận.

Bách tính cùng chúc phúc, dân chúng tưng bừng hân hoan—đây là điều mà các Công chúa khác chưa từng có.

Chuyện truyền vào trong cung.

Mẫu hậu nói ta lắm chuyện.

Lý Thừa Trạch nói ta mua chuộc lòng người.

Triệu Đoan Hoa thì ấm ức rưng rưng, nói rằng nếu sau này các Công chúa khác xuất giá cũng phải làm như ta, thì chẳng phải quá khó xử sao.

Chỉ có phụ hoàng gửi đến một bức thư pháp tự tay đề:

“Vui cùng bách tính.”

Ta đem chữ ấy đóng khung, treo ngay trước cổng phủ Công chúa, để người qua lại chiêm ngưỡng.

Không ngờ lại trở thành một cảnh sắc nổi bật trong kinh thành.

Những nho sinh mới vào kinh, ai nấy đều muốn đến bái chữ, cầu mong được trời cao chiếu cố.

Hôn sự đã định, không còn bị ai khống chế, lòng ta thoải mái hơn bao giờ hết.

Ngoại trừ những dịp lễ tết cần vào cung, ta không còn vướng bận điều gì.

Trái lại, ta lại chạm mặt La Thần mấy lần.

Thần sắc hắn tiều tụy, cứ như đã chịu đả kích rất lớn.

Nghe nói, sau chuyện giữa Triệu Đoan Hoa và Thái tử, hắn không còn có thể đối diện với Thái tử một cách bình tĩnh được nữa.

Hắn không chỉ từ chức, rời khỏi Đông cung, mà còn bắt đầu xa cách với Triệu Đoan Hoa.

Dù nàng ta một mực nhún nhường, ra sức lấy lòng, hắn vẫn luôn mang tâm sự nặng nề, thậm chí còn bị người ta bắt gặp lúc hắn đang say khướt trong hoa lâu, miệng lẩm bẩm gọi tên Triệu Đoan Hoa, dáng vẻ si tình khổ sở.

Tạ Vô Dạng nghe được, chỉ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

“Ta sẽ không đi uống rượu hoa. Nếu thật lòng thích một người, thì nên biết tự ràng buộc bản thân, chứ không phải lấy danh nghĩa yêu họ mà buông thả bản thân. Mỗi lần hắn chìm trong men say, thiên hạ lại đồn rằng Triệu Đoan Hoa có lỗi với hắn. Hắn đặt nàng ta ở vị trí nào đây?”

 

Ta gật đầu đồng ý: “Yên tâm, ta cũng sẽ không để người khác bò lên giường của mình đâu.”

Tạ Vô Dạng giật mình, dường như lần đầu tiên nhận ra Công chúa cũng có thể có nam sủng.

Hắn lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm rình rập.

Những ngày sau đó, thắt lưng ta chẳng hôm nào được yên.

Mãi đến khi ta bị hắn dỗ dành, tự mình thốt ra câu “cả đời này chỉ có mình chàng.”

Không bao lâu sau, loạn dân ở Phủ Châu rốt cuộc cũng được bình định.

 

Triều đình ban thưởng cho phụ thân của Triệu Đoan Hoa, ca tụng ông là tấm gương của bách quan, phong mẫu thân nàng ta làm Nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân.

Triệu Đoan Hoa cũng được ban thực ấp, cả người đắc ý ngút trời, trở thành nữ quyến được ngưỡng mộ nhất kinh thành, lời mời tham gia các buổi tiệc nối nhau không dứt.

Nàng ta và La Thần cũng nhân cơ hội này mà giảng hòa.

Hai người lại tiếp tục vịnh thơ thưởng nguyệt, cầm sắt hòa ca, phong hoa tuyết nguyệt, vui vẻ vô cùng.

Cho đến một ngày, hai người hớt hải chạy đến phủ Công chúa, mang theo một Tạ Vô Dạng đầy m.á.u me.

Triệu Đoan Hoa gấp gáp đến phát khóc.

“Tỷ tỷ, muội thật sự không cố ý! Muội không biết mũi tên mình b.ắ.n ra lại trúng phải tỷ phu! Muội đáng chec, tỷ muốn phạt thế nào cũng được!”

Nàng ta quỳ xuống, tự vả từng cái lên mặt mình.

La Thần đau lòng vô cùng, lập tức kéo nàng ta lên, che chở phía sau.

“Sai là ở ta, là ta không nên dạy nàng ấy b.ắ.n cung. Công chúa điện hạ, nếu muốn trách thì trách ta, nhưng chuyện này ta phải nói rõ, lúc b.ắ.n tên, ai cũng không biết Phò mã đang ở đó…”

“Chát! Chát!”

Hai cái tát giòn giã vang lên trên mặt La Thần.

“Tránh ra! Kẻ nào dám làm chậm trễ việc chữa trị cho Phò mã, ta giec kẻ đó để tế chàng!”

Cuối cùng, hai cái miệng ồn ào cũng im bặt.

Ta nắm chặt lấy tay Tạ Vô Dạng, ra sức gọi tên hắn, ấn mạnh lên vết thương để cầm máu.

Hắn hơi động đậy mí mắt, thanh âm khàn khàn từ cổ họng tràn ra, gọi tên ta.

“Nam Bình…”

“Ta đây, ta đây! Chàng nhất định sẽ không sao đâu!”

Đại phu ở trong phòng chữa trị, ta cầm kiếm ép Triệu Đoan Hoa và La Thần quỳ ở bên ngoài.

La Thần không chịu.

Ta đạp mạnh vào khoeo chân hắn, khiến hắn khụy xuống. Hai bên có thị vệ ghìm chặt, ép hắn quỳ trên mặt đất.

Hắn đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Nếu ta có tội, nên giao cho Kinh Triệu phủ xét xử, chứ không phải để Công chúa tự ý dụng hình.”

Ta vung roi quất mạnh lên người hắn.

“Lúc này mới nhớ đến pháp luật sao? Khi ngươi đập phá đồ đạc trong phủ của ta, sao không nói đến pháp luật? Khi ngươi mượn quyền thế để tư lợi cho mình, sao không nhắc đến pháp luật? Loại hèn hạ vô liêm sỉ, quả nhiên chỉ nhớ những gì có lợi cho mình!”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, có lẽ cuối cùng cũng hiểu rằng—ta đã chẳng còn chút tình cảm nào dành cho hắn nữa.

“Nam Bình… ta…”

“Trông chừng hắn, nếu Phò mã có chuyện gì, ta muốn lấy mạng hắn để bồi tội!”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.