Ta vỗ tay một cái, hạ nhân lập tức mở bao tải.
Bên trong, Lý Thừa Ân ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy hoảng loạn.
Phụ hoàng nhìn ta, rồi nhìn Lý Thừa Ân đang run rẩy quỳ trên mặt đất, sắc mặt chợt trầm xuống.
“Ngươi thật sự mưu sát hoàng tỷ của ngươi?”
“Con… con… con chỉ muốn dạy dỗ nàng một chút thôi…”
Rầm!
Thước ngọc đập mạnh xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề.
Lý Thừa Ân lập tức ngậm chặt miệng, toàn thân run lên bần bật.
Phụ hoàng thở dài một hơi, thần sắc rối bời.
Có lẽ ngay cả người cũng không thể tự lừa dối bản thân rằng các Hoàng tử, Công chúa của người đã không thể hòa thuận được nữa.
Người chỉ khoát tay, ra hiệu cho ta lui xuống.
Chẳng bao lâu sau, ta nhận được thánh chỉ tứ hôn cho ta và Tạ Vô Dạng.
Còn bên trong tẩm cung, tiếng gào khóc thảm thiết của Lý Thừa Ân vọng ra:
“Phụ hoàng! Con sai rồi! Con thật sự biết sai rồi! Con không dám nữa! Xin người tha cho con!”
Ra khỏi cung, ta chạm mặt mẫu hậu đang vội vã đi đến.
Bà giơ tay tát ta một cái.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Ta đột nhiên rất muốn trả thù bà.
“Hoàng hậu nương nương, người có biết tại sao ta có thể bắt được Lý Thừa Ân không?”
“Ta hiểu rõ tính cách của hắn, chỉ cần được giải trừ cấm túc, nhất định hắn sẽ tìm cách trả đũa ta. Người ta vẫn nói, ‘chỉ có kẻ trộm trăm ngày, không ai canh trộm được trăm ngày’, vậy nên ta cố ý ra khỏi thành mỗi ngày, chỉ để thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164208/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.