🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

La Thần sau khi về nhà liền bị đánh một trận thừa sống thiếu chec.

Hắn cứng cổ nói mình không sai, sau đó bỏ nhà đi uống rượu giải sầu.

Ai ngờ trên đường về, hắn bị người ta úp bao tải đánh cho một trận thừa sống thiếu chec, nằm liệt giường cả nửa tháng.

Cả đêm đó, phủ Tể tướng tấp nập ngựa xe, hết đại phu này đến đại phu khác ra vào.

Ngay cả Triệu Đoan Hoa cũng không còn giả vờ kiêu ngạo nữa, vội vàng chạy đến thăm hỏi.

Nghe tin này, ta lặng lẽ trầm tư.

Ta chợt nhớ đến đôi tay đỏ bừng của Tạ Vô Dạng, các khớp ngón tay sưng lên…

Chắc hẳn hắn đã ra tay rất mạnh.

Dù sao thì… da mặt đám người kia cũng dày lắm, đánh nhẹ một chút chắc cũng chẳng thấm vào đâu.

Chắc tay hắn đau lắm.

Ta sai người đưa cho hắn một ít thuốc bôi ngoài da.

Hắn ngẩn người một thoáng, rồi mặt bỗng đỏ bừng.

“Điện hạ… không trách ta sao?”

“Trách ngươi quá trung thành bảo vệ chủ nhân sao? Nếu ngươi không bảo vệ chủ nhân, thì đã không phải là ám vệ của ta rồi. Nhưng mà… ngươi có muốn đổi một thân phận khác không?”

Ánh mắt Tạ Vô Dạng bỗng tối sầm lại.

Hắn quỳ xuống thật nhanh, giọng nói chắc chắn, không chút do dự:

“Điện hạ, ta không muốn tự do!”

Ta khựng lại.

Hắn nghĩ ta định thả hắn đi sao?

Sao có thể chứ!

Ta khẽ cười:

“Vậy thì ngươi đừng hối hận, Tạ Vô Dạng.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt kiên định.

“Ta sẽ không hối hận, suốt đời suốt kiếp cũng không hối hận.”

Dạo gần đây, trong lòng ta chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến vậy.

Ta nhận ra rằng, mình là một kẻ thù dai, ai dám ức h.i.ế.p ta thì kẻ đó không gặp may mắn, mà ta thì… rất vui vẻ.

Nhưng điều khiến ta vui vẻ hơn cả lại là sự cảm kích của Dục Anh Đường, viện từ thiện và dược cục Huệ Dân.

Những nét vẽ nguệch ngoạc đầy ngây ngô, những bức thư cảm ơn đầy lỗi câu chữ, cùng với sự tán dương của các đại phu…

Những điều đó dường như đã lấp đầy khoảng trống trong lòng ta.

Rời khỏi những ân oán trong cung cấm, ta mới nhận ra thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào.

Ta có thể giúp đỡ những người nghèo khó, quan tâm đến dân sinh, có vô số điều ý nghĩa hơn đang chờ ta làm.

Với tư cách là người tài trợ lớn nhất của ba nơi này, ta thường xuyên dẫn Tạ Vô Dạng đến thăm.

Những con người ấy, họ không mong vinh hoa phú quý, họ chỉ mong có áo mặc, có cơm ăn, có thuốc chữa bệnh, có nơi nương tựa khi về già, có người che chở khi còn nhỏ.

Lúc này ta mới thực sự thấu hiểu những điều đã đọc trong sách:

“Muốn trị nước yên dân, trước hết phải lấy hạnh phúc của dân làm gốc, lấy học vấn chính đáng làm nền tảng.”

“Thiên hạ muốn trị, trước tiên dân phải giàu.”

 

“Thiên hạ muốn yên, trước tiên dân phải vui.”

“Thiên hạ muốn hưng thịnh, trước tiên dân phải chính trực.”

“Nếu dân không giàu, quốc gia sẽ không giàu.”

“Nếu dân không vui, thiên hạ sẽ không yên.”

“Nếu dân phong bất chính, quốc gia sẽ không thể hưng thịnh.”

Những câu chữ ta từng cảm thấy khô khan bỗng trở nên sáng tỏ như sấm sét giữa trời quang.

Suốt nhiều ngày liền, ta đều đặn đi lại giữa ba nơi này, sáng sớm rời phủ, đến tối muộn mới trở về.

Vậy nên, khi gặp phải thích khách trên đường, ta không hề hoảng loạn.

Không chỉ không hoảng loạn, ta còn bình tĩnh chỉ huy thị vệ phản kích, tiêu diệt toàn bộ thích khách.

Còn Tạ Vô Dạng thì bắt gọn kẻ đứng từ xa quan sát—Lý Thừa Ân.

Hắn hoảng loạn, giãy giụa, nghiến răng quát:

“Tiện nhân! Mau thả ta ra!”

Chát!

Ta không chút do dự tát hắn một bạt tai.

Hắn bàng hoàng sững sờ, lảo đảo một bước.

“Ngươi dám đánh ta?”

Không chỉ đánh, ta còn túm hắn nhét vào bao tải, lôi thẳng về kinh thành.

Dọc đường, ta lớn tiếng báo cho mọi người biết rằng đây là tên thích khách ta vừa bắt được.

 

Dân chúng xôn xao bàn tán, ai nấy đều lên án thích khách đáng chec.

Lý Thừa Ân cắn chặt răng, không dám hé răng nửa lời, sợ rằng nếu để lộ thân phận, hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn.

Vừa vào cung, ta lập tức đến tẩm cung của phụ hoàng, quỳ xuống.

Giọng ta nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại sắc bén như dao:

“Phụ hoàng, nữ nhi đã tìm được Phò mã như ý, xin phụ hoàng ban hôn.”

Phụ hoàng thoáng thả lỏng, bật cười:

“Oh? Ngươi chọn công tử nhà nào?”

Ta nhẹ nhàng kéo tay Tạ Vô Dạng, giọng điềm nhiên:

“Nữ nhi chọn hắn, xin phụ hoàng tác thành.”

Nụ cười trên mặt phụ hoàng chợt cứng lại.

“Ngươi là trưởng Công chúa, là nữ nhi đầu tiên của trẫm, sao có thể gả cho một thị vệ?”

Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy bàng hoàng.

Giọng điệu của người đầy nghiêm nghị, tựa như ta là trân châu bảo ngọc.

Nhưng những năm qua, những người vứt bỏ ta như rác rưởi chẳng phải cũng chính là họ sao?

Ta không muốn thuyết phục phụ hoàng.

Hôm nay, ta đến đây để đàm phán.

Ta khẽ nói:

“Hôm nay trên đường về kinh, nữ nhi gặp phải thích khách. Thích khách đây, xin phụ hoàng làm chủ cho nữ nhi.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.