“Miệng thì nói phục, nhưng lòng chưa chắc đã phục. Ngươi thuận buồm xuôi gió quá lâu rồi, nên vừa gặp trắc trở liền chỉ biết dùng vũ lực giải quyết. Ngươi là Thái tử, điều ngươi cần học là đạo làm vua. Lời này, trẫm không muốn nghe thêm một lần nào nữa! Vào đây, nói cho trẫm biết, ngươi sai ở đâu?”
Lý Thừa Trạch ngoan ngoãn theo sau phụ hoàng, bước vào Ngự Thư Phòng.
Còn ta, vẫn quỳ bên ngoài, không ai thèm quan tâm.
Rất lâu sau, Lý Thừa Trạch bước ra, hai mắt đỏ bừng.
Khi đi ngang qua ta, hắn lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi là ruột thịt của ta, bằng không…”
Hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Ta ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo.
Sai rồi.
Đây có lẽ là bất hạnh lớn nhất của ta.
Sau khi hắn rời đi, phụ hoàng gọi ta vào.
Ngài tựa vào long ỷ, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi.
“Ngươi muốn trẫm thiên vị ngươi, vậy mà lại lấy cách này để báo đáp trẫm sao? Thái tử là huynh trưởng của ngươi, là trữ quân, mà ngươi lại phạm thượng, còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, ngươi có biết sai chưa?”
Bao kỳ vọng trong lòng ta lập tức hóa thành băng lạnh.
Ta chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi một câu công bằng—
Nhưng đây là thứ ta nhận được.
Còn mong đợi gì nữa đây?
Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng.
“Phụ hoàng, con không hiểu con sai ở đâu. Chẳng lẽ bị hãm hại thì phải ngoan ngoãn chờ chec, phản kháng chính là đại nghịch bất đạo, chính là đáng tội chec sao? Nếu như thế gian này vốn là như vậy, vậy thì thế gian này sai rồi. Nếu như thế gian này không dung được con, vậy thì xin người giec con đi, coi như con đã trả lại ơn sinh dưỡng của phụ mẫu.”
Ta nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, đợi chờ nhát d.a.o kết liễu.
Phụ hoàng giận dữ:
“Ngươi dám uy h.i.ế.p trẫm?”
“Phụ hoàng, người từng dạy con— ‘Nhân bất phạm ngã, ngã bất phạm nhân. Nhân nếu phạm ngã, ngã tất tru chi.’”
“Đó là đối với kẻ địch, không phải với huynh đệ ruột thịt.” Phụ hoàng ngắt lời ta.
Ta im lặng.
Huynh đệ mà lạnh lùng tàn nhẫn, đôi khi còn đáng sợ hơn cả kẻ địch.
Dù là kẻ địch, cũng không thể dễ dàng tiếp cận ta đến mức này.
Phụ hoàng trầm giọng:
“Trẫm cho ngươi một tháng. Tự tìm cho mình một lang quân như ý. Nếu không tìm được, thì chấp nhận hôn sự do mẫu hậu ngươi sắp đặt.”
Ta cúi người nhận lệnh, thất thần rời khỏi cung.
Phía sau, phụ hoàng chậm rãi nói:
“Hôm đó, không phải là mẫu hậu ngươi làm. Đừng trách bà ấy…”
Người đang biện hộ cho mẫu hậu.
Nhưng có gì khác biệt chứ?
Lý Thừa Trạch có thể hoành hành như vậy, chẳng phải là vì có mẫu hậu làm chỗ dựa sao?
Nếu bà ấy không chống lưng cho hắn, thì hắn và Triệu Đoan Hoa nào dám to gan như thế?
Thái tử và Triệu Đoan Hoa tuy được người ta ra sức che đậy, nhưng kinh thành nhỏ bé như vậy, người nên biết đều đã biết cả.
Thái tử tự nhốt mình trong Đông cung, thu mình chờ thời.
Triệu Đoan Hoa thì khóc lóc cả ngày, sợ hãi đến mức không dám đi vệ sinh một mình, nghe nói mỗi lần ra ngoài đều run rẩy như chim cút.
Còn La Thần, sau chuyện đó liền cắt đứt quan hệ với Thái tử, không còn đến Đông cung làm bạn đọc sách.
Chẳng biết hắn bị kích động bởi chuyện gì, đột nhiên chạy đến phủ Công chúa, nổi điên đập phá đủ thứ.
Hắn chỉ tay vào ta, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi:
“Không ngờ ngươi lại độc ác nhẫn tâm như vậy! Mười sáu năm quen biết ngươi là nỗi nhục lớn nhất đời ta! Nếu có kiếp sau, ta thà rằng không bao giờ quen biết ngươi!”
Tâm ta lặng như nước, hờ hững phất tay ra hiệu cho hạ nhân không cần ngăn cản hắn, để mặc hắn đập phá.
Đợi đến khi hắn đập xong, ta liền sai người gom tất cả những thứ vỡ nát lên xe, lập thành một danh sách chi tiết về giá trị của từng món đồ hắn đập vỡ, tổng cộng vài vạn lượng bạc, gửi thẳng đến phủ Tể tướng.
Ta chỉ dặn người hầu một câu:
“Nếu phủ Tể tướng không bồi thường, thì hãy loan tin khắp phố lớn ngõ nhỏ, sau đó kiện lên Kinh Triệu phủ.”
Lão Tướng quốc không dám làm căng, chỉ nói hãy thư thả cho mấy ngày.
Ba ngày sau, phủ Tể tướng rầm rộ mang theo vài vạn lượng bạc đến phủ Công chúa.
Họ cố ý bày ra trận thế lớn, đánh trống gõ chiêng, thu hút vô số người đến xem.
Bọn họ muốn bêu rếu ta, muốn cho cả kinh thành nhìn thấy ta hám tiền đến mức nào.
Nhưng ta không chút do dự, công khai nhận lấy bạc, rồi ngay trước mắt mọi người, chia ra làm ba phần:
Một phần gửi đến Dục Anh Đường trong kinh thành, để nuôi những đứa trẻ bị vứt bỏ.
Một phần tặng cho viện từ thiện, giúp đỡ những người già yếu, neo đơn.
Phần cuối cùng đưa đến dược cục Huệ Dân, hỗ trợ những ai không có tiền bốc thuốc chữa bệnh.
Khi ba phần bạc này được phân phát, dân chúng lập tức hô to: “Công chúa thiên tuế!”
Người của phủ Tể tướng bẽ mặt, đành lặng lẽ rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.