🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta ngẩn người một lúc mới hiểu ra—

Người mà hắn gọi là “tỷ tỷ” chính là Triệu Đoan Hoa.

Sắc mặt ta lạnh đi:

“Ngươi xót xa vì nàng ta chưa từng dạo chơi kinh thành, vậy có biết, từ khi ta chào đời đến nay, ta chưa từng được thấy cảnh đêm bên ngoài Tử Cấm Thành không?”

Lý Thừa Ân thoáng ngây người, sau đó câm lặng.

Mẫu hậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhạt nhẽo:

“Ngươi đang oán trách ai vậy?”

“Không, con chỉ đang nói sự thật thôi.”

Ta cắn chặt môi, trong lòng chua xót vô cùng.

Mẫu hậu rũ mắt, không muốn nghe ta nói thêm.

Người cho dọn đi mâm cơm trước mặt ta, chẳng buồn bận tâm ta đã ăn no hay chưa.

Lý Thừa Ân cuống quýt đứng dậy, nhanh chóng chuồn khỏi điện.

Lúc lướt qua ta, hắn hạ giọng nói khẽ:

“Tỷ làm mẫu hậu tức giận rồi, tốt nhất là đến Phật đường quỳ xuống sao chép kinh văn đi.”

“Dạo gần đây, mẫu hậu thích đọc Kinh Hoa Nghiêm đấy.”

Mẫu hậu thực sự đã giận ta.

Người không còn muốn gặp ta nữa.

Đôi khi, ta đứng từ xa nhìn thấy người, lúc đối diện với Thái tử ca ca, Lý Thừa Ân hay Triệu Đoan Hoa, người luôn nở nụ cười hiền hậu. Nhưng chỉ cần khóe mắt lướt qua ta, nụ cười liền thu lại, hàng chân mày hơi chau.

Ta hỏi Lục Ngạc:

“Có phải ta rất đáng ghét không?”

Lục Ngạc đau lòng vô cùng:

“Công chúa, sao người lại nghĩ vậy? Người vừa xinh đẹp lại hiền lành, cung nữ và thái giám trong cung đều muốn đến hầu hạ người, bọn nô tỳ cũng thích hầu hạ một chủ tử như người nhất đấy.”

Ta nhìn nàng, lòng trào dâng cảm xúc phức tạp.

Ta được cung nhân yêu mến.

Nhưng phụ mẫu, huynh đệ, thậm chí là vị hôn phu của ta—hình như chẳng ai thực lòng thích ta cả.

Cuối cùng, ta vẫn quyết định đi sao chép Kinh Hoa Nghiêm.

Kinh văn gần tám mươi vạn chữ.

 

Lúc đầu, ta chưa quen, liên tục mắc lỗi, mỗi lần sai lại phải chép lại từ đầu.

Lục Ngạc lo lắng đến mức sắp khóc, nhìn ta từng nét từng nét viết, tay run đến phát đau, nàng nghẹn ngào nói:

“Điện hạ, người phải tĩnh tâm, chỉ khi tâm an thì mới có thể viết tốt, người nhất định không được nôn nóng.”

Đúng vậy!

Ta không thể vội vàng.

Bất kể Triệu Đoan Hoa có lấy lòng mẫu hậu ra sao, thì mẫu hậu vẫn là mẹ ruột của ta.

Mẫu hậu sẽ không vì một người ngoài mà ghét bỏ chính nữ nhi của mình.

Chỉ cần ta thành tâm chép kinh, chứng tỏ lòng hiếu thảo, người nhất định sẽ không bỏ mặc ta.

Ta tĩnh tâm lại, từng tờ kinh văn viết ra ngày càng chỉn chu.

"Một đóa hoa một thế giới, một chiếc lá một Như Lai."

“Muốn làm chư Phật, long tượng, trước phải làm trâu ngựa cho chúng sanh cưỡi.”

“Không cầu an lạc cho bản thân, chỉ mong chúng sanh thoát khỏi bể khổ.”

Tròn ba tháng, ta không ngừng sao chép kinh thư.

 

Ngày bản kinh hoàn thành, ta sai người đóng thành một quyển thật đẹp, tự tay dâng lên mẫu hậu với hy vọng lấy lòng người.

Mẫu hậu cuối cùng cũng chịu gặp ta.

Người lật xem từng trang, hàng chân mày giãn ra.

“Tốt lắm, cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.”

Niềm vui từ tận đáy lòng dần lan tỏa.

Ba tháng nhọc nhằn, cuối cùng cũng đáng giá.

Ta ngồi cùng mẫu hậu trò chuyện, mọi chuyện dường như đã trở lại như trước.

Cho đến khi Triệu Đoan Hoa như chim én lao vào lòng mẫu hậu, nũng nịu cất giọng:

“Di mẫu ơi, người đoán xem hôm nay La Thần ca ca đưa con đi đâu?”

“Huynh ấy dẫn con đến gặp mẫu thân và muội muội của huynh ấy, họ đều rất thích con, còn nói mong sớm ngày con được gả vào…”

Nói đến đây, nàng như chợt nhớ ra điều gì, quay sang ta, kinh ngạc kêu lên:

“Ơ, tỷ tỷ… tỷ sao lại ở đây?”

Nơi này là cung điện của mẫu hậu, vì sao ta không thể ở đây?

Hay nàng thực sự đã coi mẫu hậu của ta là mẫu thân của mình?

Còn nữa… nàng vừa nói gì?

Gả?

Gả cái gì?

Gả cho ai?

Vô số nghi vấn ùn ùn kéo đến, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, khiến ta không thể thốt ra lời.

Ta ngây người một lúc, rồi cố kìm nén cơn giận, giọng run rẩy hỏi:

“Mẫu hậu, nàng ta nói vậy là có ý gì?”

“Mẫu hậu định tác thành cho La Thần và Triệu Đoan Hoa?”

“Vậy con thì sao? Con là gì?”

Lần đầu tiên, ta không kìm được mà thất thố.

Mẫu hậu thản nhiên đáp:

“Nam Bình, con là trưởng Công chúa, hôn sự dễ tìm.”

“Thiên hạ này có vô số nam nhi để con lựa chọn, con muốn ai, mẫu hậu sẽ tác thành cho con.”

“Nhưng Đoan Hoa chỉ có La Thần.”

Ta sững sờ.

“Con và La Thần từ nhỏ đã có hôn ước, cùng nhau lớn lên.”

“Mười lăm năm tình cảm chẳng lẽ không bằng hai năm qua lại giữa hắn và Triệu Đoan Hoa sao?”

Mẫu hậu nhìn ta, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt:

“Vậy tại sao La gia không đến cầu thân?”

“Con vẫn chưa hiểu sao?”

Ta như bị sét đánh giữa trời quang.

Đúng vậy…

Nếu La Thần thực sự có lòng với ta, năm ta tròn mười sáu tuổi, hắn đã nên mời mẫu thân hắn đến dạm hỏi, tiến hành nghi lễ.

Nhưng hắn không làm gì cả.

Mẫu hậu nói tiếp:

“La gia đã chủ động đề nghị hôn sự với Đoan Hoa, ta đã đồng ý rồi.”

“Chuyện này đã định, Nam Bình, con đừng làm loạn nữa.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.