Ba mươi mốt - Thử thách
Để có được sự thật, đôi khi phải vào hang cọp mới bắt được cọp.
Dù mùa hoa mẫu đơn sắp qua, nhưng nhờ các tăng nhân chùa Phổ Tế chăm sóc đúng cách, hoa mẫu đơn ở chùa này có thể nở lâu hơn những nơi khác nửa tháng.
Với sự giúp đỡ của Nhị ca, ta đã sai người mang vào cung hơn mười chậu hoa mẫu đơn từ chùa Phổ Tế.
Ngày hôm sau, đúng lúc các phi tần sắp chào mẫu hậu xong, ta sai người xin ý kiến mẫu hậu, nói rằng Công chúa có được mấy chậu hoa đẹp, muốn dâng lên Hoàng hậu một chậu để thưởng thức, tiện thể cũng tặng cho các vị nương nương mỗi người một chậu để thể hiện lòng hiếu thảo.
Vì trong cung, ta luôn là đối tượng được nâng niu, mà đây còn là lần đầu tiên chủ động muốn tặng quà nên mẫu hậu rất vui, các phi tần cũng theo đó mà tâng bốc.
Rất nhanh, từng chậu hoa mẫu đơn được bưng vào, hoa trong mỗi chậu đều rất to, hương thơm ngào ngạt.
Mẫu hậu nhìn rất thích, các phi tần cũng cảm thấy hoa mẫu đơn này quả thật đẹp hơn nơi khác.
Chỉ có điều, khi một chậu hoa mẫu đơn màu hồng được đưa đến trước mặt Trần Quý phi, bà ta bất ngờ đẩy vỡ chậu hoa xuống đất.
Mẫu hậu rất tức giận, các phi tần khác cũng giật mình kinh ngạc.
Trong hậu cung, Trần Quý phi vốn là người khéo léo, giỏi xử sự, bà ta luôn như đóa hoa giải ngữ trước mặt phụ hoàng.
Nhưng đây là lần đầu tiên Trần Quý phi thất thố như vậy.
Đôi môi bà ta run lên bần bật, muốn xin lỗi mẫu hậu rồi giải thích
Ai ngờ bà ta bỗng ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, Trần Quý phi bất chấp cơ thể yếu ớt vẫn đến quỳ trước mặt mẫu hậu. Mẫu hậu không trách phạt bà ta, chỉ bảo hãy chú ý nghỉ ngơi.
Trần Quý phi khăng khăng đòi xin lỗi cả ta, mẫu hậu cho rằng làm gì có chuyện trưởng bối xin lỗi tiểu bối, thế là mẫu hậu không những không cho bà ta xin lỗi, còn sai người nhắc ta lúc nào có thời gian hãy đến thăm Trần Quý phi.
Khi ta đến thăm thì phát hiện bà ta ngẩn ngơ nhìn mình, miệng lẩm bẩm: "Công chúa đã lớn thế này rồi, trông rất xinh đẹp."
Ta ghé sát vào tai bà ta, nói: "Quý phi nương nương, ta gặp một người trông rất giống người ở bên ngoài cung, nàng ta mặc váy màu hồng, giống như bông hoa mẫu đơn hồng kia vậy."
Ta nghe thấy bà ta thét lên một tiếng vô cùng thê lương, không giống tiếng người phát ra, mà như tiếng ma quỷ từ địa ngục.
Ba mươi hai - Không thể ngủ yên
Việc ta đi thăm Trần Quý phi rồi sau đó bà ta lại bị sợ hãi ngất đi xong nằm liệt giường đã nhanh chóng được lan truyền trong cung.
Tứ Hoàng tử đã vì thế còn giận dữ chạy đến trước mặt ta hỏi tội.
Người đệ đệ này của ta trông xinh xắn như ngọc, khi nổi giận vẫn rất đáng yêu.
Đệ ấy hỏi có phải ta ỷ vào việc bản thân được sủng ái mà bắt nạt mẫu phi của đệ ấy hay không. Ta bình tĩnh nói với Tứ Hoàng tử: "Ta không hề bắt nạt mẫu phi của đệ, bà ta chỉ là tâm trí mệt mỏi nên tinh thần hoảng loạn mà thôi."
Tứ Hoàng tử nghe xong thì không nói gì nữa, một lúc lâu sau đệ ấy mới bất lực nói: "Mẫu phi luôn ngủ không ngon giấc, ta hỏi người bị làm sao vậy, người nói người nhớ đến ca ca quá cố của ta." Nói xong, đứa trẻ rơm rớm nước mắt.
Ta ôm Tứ Hoàng tử vào lòng, vỗ về lưng đệ ấy, trong lòng nghĩ: Có lẽ đó không phải ca ca, mà là tỷ tỷ của đệ đấy.
Không lâu sau, Trần Quý phi sai người mang đến cho ta một hộp phấn hồng, nói là thay Tứ Hoàng tử xin lỗi vì sự đường đột này. Hộp phấn ấy có kiểu dáng rất đặc biệt, ta nhìn một lúc lâu mà vẫn không hiểu ra sao.
May là Nguyệt Lang khá thông minh, nàng ấy cầm lên sờ sờ, gõ gõ, phát hiện đó là một hộp Lỗ Ban tinh xảo. Sau khi mở ra, ở dưới đáy hộp có một mảnh giấy, trên đó viết: Công chúa có từng nói chuyện với nàng ta không.
Ta suy nghĩ hồi lâu rồi viết một mảnh giấy trả lời: Nàng ấy nói bây giờ mình sống rất thoải mái.
Sau đó ta đổi phấn hồng trong hộp thành dầu thơm, sai người mang đi trả lễ rồi nói mình rất thích phấn hồng lần trước, hỏi bà ta còn màu nào khác không.
Hộp đựng một loại phấn hồng khác được gửi lại, lần này mảnh giấy viết: Nàng ta có biết gì không.
Ta trả lời: Nàng ấy nói mình là người đã chết.
Hộp đựng một loại dầu thơm khác được gửi đi, khi trở về, mảnh giấy viết: Nàng ta ở đâu.
Ta do dự rất lâu, rất lâu, cuối cùng vẫn trả lời: Lầu Bất Như Vi Xướng.
Lần này không có hộp nào được gửi đến nữa, trong cung truyền tin Trần Quý phi bệnh nặng, nghe nói đã bệnh đến mức không thể ra khỏi cửa, thậm chí còn nằm liệt giường.
Người ta kể rằng, tiếng kêu của bà ta trong lúc mơ thấy ác mộng càng ngày càng đáng sợ, khiến người nghe rợn hết cả tóc gáy, trong mơ bà ta thống thiết kêu lên: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta hối hận rồi, ta hối hận rồi."
Có một ngày nọ, cung nữ trực đêm thức giấc thấy bà ta chân trần đứng bên cửa sổ, đưa tay về phía bầu trời bên ngoài, dáng vẻ điên dại đó khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải lạnh sống lưng.
Ba mươi ba - Vương tử mời gọi
Việc một phi tần có bị bệnh hay không đều không quan trọng lắm đối với quốc gia, hiện tại việc Đại Ngu và Hoắc La liên minh đã đến thời điểm then chốt.
Nhị ca lo lắng nói với ta rằng Hoắc La vẫn muốn đề xuất chuyện hòa thân, thậm chí còn âm thầm có ý muốn dùng điều này để uy hiếp.
Ta nói: "Vương tử không sợ lấy phải thê tử xui xẻo, thế thì muội có thể cống hiến chút hơi tàn trước khi chết, chỉ cần đừng chuẩn bị của hồi môn cho muội là được."
Nhị ca nhăn mặt bảo với ta: "Nếu như muội còn nói bậy nữa, ta sẽ đi mách phụ hoàng cấm túc muội."
Đối với ta, thay vì sống một cuộc sống chán chường chờ chết, chi bằng đi làm công cụ hòa thân, đến khi chết cũng sẽ dấy lên vài gợn sóng, nếu không thì cuộc đời này quá vô vị.
Đúng lúc ta đang suy nghĩ như thế, vương tử Hoắc La đã gửi thư mời ta cùng du ngoạn núi Tú.
Núi Tú là một thắng cảnh ngoại ô kinh thành, dù núi không cao nhưng phong cảnh rất đẹp, hơn nữa còn khá gần kinh thành. Từ thời nhà Ngụy, các quan lại quý tộc đã xây cầu lát đường, dựng đình đài để đi đến núi Tú chơi, khiến nơi đó trở thành một địa điểm du ngoạn tốt.
Trong thư, vương tử còn nói nữ tử Hoắc La có thể cùng nam tử phi ngựa nơi hoang dã, trong khi nữ tử Đại Ngu vẫn còn e thẹn nơi khuê các
Đương nhiên ta không thèm để tâm đến cách khiêu khích trẻ con này, phụ nhân Đại Ngu không hề bị ràng buộc nghiêm ngặt như vậy trong việc du ngoạn.
Ta quyết định sẽ đi gặp vị vương tử này. Dù sao hắn ta mời ta du ngoạn núi Tú cũng coi như biết phong nhã, cách viết chữ Hán có phong cách, hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, nếu ta không đáp lại thì chẳng phải đang tỏ ra yếu thế hay sao.
Ta ăn mặc lộng lẫy, nhất định phải thể hiện phong thái của Đại Ngu, rồi còn đặc biệt chuẩn bị xe ngựa hoa lệ, khoe khoang suốt chặng đường đi, trước khi đi còn sai người báo một tiếng cho Nhị ca hay.
Khi đến núi Tú, ta phát hiện vương tử mặc một bộ y phục của Đại Ngu, ra vẻ ta đây, tạo dáng nghiêm chỉnh, thoáng nhìn còn tưởng hắn ta là quan văn của Đại Ngu.
Ta vịn tay Nguyệt Lang, làm bộ chậm rãi xuống xe, từ từ đi đến bên cạnh vương tử. Hắn ta cười nói: "Công chúa đeo đầy vàng bạc trên người, trang phục long trọng như thế này, chắc lúc đi đường núi người đã vất vả rồi, Sa mỗ vô cùng khâm phục."
Xem ra vương tử Hoắc La - Sa Ma Ước - là một kẻ hay trêu chọc.
Nguyệt Lang đứng bên cạnh nói: "Nghe nói quý quốc thích vàng bạc, Công chúa ăn mặc như vậy là để thể hiện vạn phần thành ý."
Sa Ma Ước vội vàng nói: "Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích."
Cảm kích cái gì chứ, bổn Công chúa đau hết cả cổ đây này.
Ba mươi tư - Ninh Viễn Công chúa
Du ngoạn núi Tú chỉ là cái cớ, cùng lắm là cả nhóm tìm một nơi yên tĩnh để nói những điều không tiện thảo luận ở trước mặt mọi người.
Sa Ma Ước đi thẳng vào vấn đề: "Quý quốc né tránh chuyện hòa thân là vì tiếc Công chúa, hay vì sợ chuyện nguyền rủa sẽ ảnh hưởng đến kết quả của việc hòa thân?"
Ta cũng thẳng thắn đáp lại: "Ta thì không sợ hòa thân, nhưng nếu hòa thân thì cần chuẩn bị nhiều của hồi môn cho Công chúa để thể hiện thành ý muốn kết thành thông gia. Nếu ta gả qua đó một năm đã chết, số của cải lớn đó lại tiện nghi cho Hoắc La quá rồi, đó đều là mồ hôi nước mắt của bách tính Đại Ngu."
Sa Ma Ước cười ha hả: "Vậy Công chúa nghĩ thế nào?"
Ta đáp: "Hoặc là ta gả cho ngươi, còn ngươi ở lại Đại Ngu cho đến khi ta qua đời rồi hãy về, hoặc là ta đến Hoắc La, đợi khi xác định được ta sẽ không chết sớm thì hẵng cho người gửi của hồi môn đến."
Sa Ma Ước cười đến ch.ảy nước mắt, hắn ta nói: "Công chúa phóng khoáng, Sa mỗ khâm phục. Nhưng biết đâu Công chúa gả đến Hoắc La rồi sẽ không bị lời nguyền ảnh hưởng nữa?"
Ta khinh thường nói: "Làm sao Vương tử Sa Ma Ước biết được?"
Sa Ma Ước đáp: "Trong người ta cũng có dòng máu Đại Ngu, tằng tổ phụ là nam nhi của Ninh Viễn Công chúa. Ninh Viễn Công chúa sống ở Hoắc La hơn hai mươi năm, tuy bà ấy mất khi chưa đến bốn mươi tuổi, đúng là chết sớm thật, nhưng vẫn tốt hơn là không sống quá hai mươi lăm."
Nghe xong ta vô cùng kinh ngạc: "Theo như ta biết, Ninh Viễn Công chúa mất ở Hoắc La khi mới hai mươi bốn tuổi, sao có thể nói là mất khi chưa đến bốn mươi tuổi được?"
Sa Ma Ước nói: "Lúc hai mươi bốn tuổi, Ninh Viễn Công chúa tái giá với Đại Hãn Tô Đặc Lý, nhi tử của phu quân quá cố của bà ta là Đại Hãn Ô Cực Mi. Đến năm ba mươi hai tuổi, bà ta lại tái giá với Đại Hãn Mạc Hạ Ly, đệ đệ của Đại Hãn Tô Đặc Lý. Trong khoảng hai, ba mươi năm đó, chính trị Hoắc La cũng trải qua nhiều biến động. Lúc ba mươi bốn tuổi, Đại Hãn Mạc Hạ Ly qua đời. Khi Đại Hãn Luật Tố Gia lên ngôi, vì Ninh Viễn Công chúa được xem là bậc tổ mẫu nên không tái giá nữa, cho đến khi bà ta qua đời ở tuổi ba mươi chín."
Ta biến sắc, vô cùng kinh hãi: "Ninh Viễn Công chúa tái giá đến ba lần, hơn nữa bà ta còn thành thân với nhi tử sau khi lấy phu quần, rồi lấy đệ đệ của đối phương sau khi lấy ca ca của người đó sao?"
Sa Ma Ước nói: "Ta biết các người không thể chấp nhận phong tục này, cho rằng chúng ta là loại người man rợ. Tuy nhiên triều đại Tiền Ngụy của các người còn tệ hơn, trước khi gả Công chúa phải cam kết rằng nếu phu quân của nàng ta chết thì Công chúa phải tuẫn táng theo. So với việc phải chết, tái giá có đáng sợ không?"
Ta trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: "Nhưng ở Đại Ngu, mọi người đều cho rằng Ninh Viễn Công chúa đã mất từ năm hai mươi bốn tuổi."
Ba mươi lăm - Mỹ nam tử
Chuyện của Ninh Viễn Công chúa như một gáo nước lạnh dội vào đầu, khiến ta nghi ngờ về cái chết của các Công chúa qua từng đời liệu có đúng như ghi chép hay không.
Sa Ma Ước phỏng đoán: "Chắc chắn Đại Ngu các người cho rằng Công chúa tái giá ba lần là chuyện rất nhục nhã, nên chỉ đơn giản nói rằng Ninh Viễn Công chúa đã mất từ năm hai mươi bốn tuổi. Hơn nữa đúng lúc đó Hoắc La cũng không ổn định, Đại Ngu vừa mới lập quốc, quan hệ với Tây Hoàn khi ấy rất căng thẳng nên sự chú ý đều đổ dồn về phía đó. Trong thời gian hai nước gần như ngừng việc sứ thần qua lại, bấy giờ chắc chắn Hoàng đế của các người đã che giấu tin tức về sự sống chết của Ninh Viễn Công chúa."
Ta cười chua chát, Ninh Viễn Công chúa xuất giá vốn là vì sự bình an nơi biên cương của Đại Ngu, ba lần bản thân tái giá chắc chắn cũng là để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, vậy mà lại bị coi là điều nhục nhã và bị "viết cho chết đi".
Sa Ma Ước thấy ta buồn bã bèn rót một chén rượu rồi đưa sang: "Có phải bây giờ Công chúa không dám gả đến Hoắc La nữa không? Hoắc La chúng ta nổi tiếng về mỹ nam tử, Sa mỗ cũng là người trong mộng của nhiều thiếu nữ đấy. Công chúa không cân nhắc sao?"
Nghe vậy ta không nhịn được cười: "Ta không thích phong tục của các người, nhưng cũng không thấy tái giá có gì đáng xấu hổ. Tuy nhiên sao ta không thấy vương tử quyến rũ đến thế nhỉ?"
Sa Ma Ước nói: "Thời Cao Tông, Vương tử Tây Cát Đạt nổi tiếng đẹp trai của nước ta được cử đi sứ quý quốc, Công chúa các người đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đáng tiếc không lâu sau Công chúa Đại Ngu đã hương tiêu ngọc vẫn, mất khi chưa đến mười lăm tuổi, có lẽ nếu gả đến Hoắc La thì Công chúa đã không chết."
Ta nhớ ra người hắn ta đang nói đến là Hy Giai Công chúa, theo ghi chép, Cao Tông rất yêu thương nữ nhi này, khi hay tin Công chúa qua đời, ông không ăn không ngủ được, tiếng khóc than khiến người nghe phải xót xa.
Sa Ma Ước nói: "Việc hòa thân rất quan trọng, nhưng Sa mỗ cũng mong Công chúa sẽ tự nguyện, nếu không thể thì kết bạn cũng được."
Ta ngưỡng mộ sự phóng khoáng của hắn ta, không nhịn được cười nói: "Được thôi, nếu thật sự không may phải gả cho ngài, ta mong ngài có thể sống thọ trăm tuổi, đừng khiến ta phải tái giá nhiều lần."
Sa Ma Ước nghe xong thì ngửa mặt cười lớn, tiếng cười sảng khoái vô cùng. Nói thật, với ngũ quan sâu sắc, đôi mắt sáng ngời, dáng người khỏe khoắn, hắn ta đúng là một mỹ nam tử.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.