Ba mươi sáu - Ám sát
Ta trò chuyện vui vẻ với Sa Ma Ước, không biết cũng chẳng hay trời đã tối từ lúc nào, liền quyết định nhanh chóng trở về cung.
Sa Ma Ước nói để ta đi trước, còn hắn ta sẽ khởi hành sau một canh giờ để tránh cùng về dễ gây chú ý.
Ta nghe vậy thấy có lý nên vội lên xe rời đi.
Đi được nửa đường đến một nơi có đường hơi hẹp, ta cảm thấy rất không ổn bèn nắm chặt tay Nguyệt Lang. Nguyệt Lang cũng cảm nhận được sự căng thẳng của ta, nàng ấy hỏi: "Công chúa, có cần dừng xe lại không ạ?"
Ta gật đầu, sau khi xe dừng lại, ta nhìn con đường phía trước còn hẹp hơn một chút, càng lúc càng cảm thấy bất an.
Tuy trời nóng nhưng ta lại cảm thấy gió lạnh thổi qua sống mũi.
Con đường phía trước trông rất yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua ngọn cây, có vẻ như ta đa nghi quá, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất sợ.
Lúc này, ta nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, khi tiếng động đến gần, ta phát hiện là Hồ Cảnh Viêm và Tiểu Lỗ tướng quân dẫn một đội người đến đón mình.
Tim ta lập tức bình tĩnh trở lại, cảm giác sợ hãi đó cũng biến mất trong chớp mắt.
Ngựa của Hồ Cảnh Viêm đến gần, hắn ta chu môi nói: "Ôi chao, lâu thế, nói chuyện với vương tử Hoắc La vui lắm hả? Vương tử đó có đẹp trai hơn Tiểu Lỗ tướng quân không?"
Ta liếc hắn ta một cái rồi nói: "Còn không đẹp trai bằng ngươi nữa."
Tiểu Lỗ tướng quân thì nhíu mày nói: “Vừa rồi ở gần đây có một luồng sát khí, không nên ở lại lâu, chúng ta mau đi thôi."
Nguyệt Lang nói: "Tướng quân nói phải, vừa rồi Công chúa bỗng cảm thấy bất an, như có linh cảm vậy."
Hồ Cảnh Viêm giật mình nói: "Đi thôi, mau đi đi, để ta đi sau."
Chúng ta nghe xong đều không nhịn được cười lớn, Hồ Cảnh Viêm ngượng ngùng nói: "Sớm biết vậy đã chăm chỉ học võ công rồi."
Ba mươi bảy – Thư lầu của Dục Tú Các
Sau khi trở về cung, mọi người đoán già đoán non về việc ta suýt bị ám sát.
Hồ Cảnh Viêm cứ nhất quyết nói là do vương tử Hoắc La gây ra, Mạnh Du Du bèn chất vấn: "Vương tử định giết Công chúa rồi hòa thân với Hồ Lục nhà ngươi à?"
Mạnh Du Du nói là do nữ quỷ gây ra. Hồ Cảnh Viêm phản bác: "Vậy hai lần trước nữ quỷ không ra tay là để quan sát đối tượng mình chuẩn bị ám sát à?"
Nhị ca đoán, có phải là do Trần Quý phi gây ra hay không. Ta nói: "Hậu cung thường sẽ dùng thuốc độc, đẩy xuống giếng, vu oan, làm bùa yểm, trong thời gian ngắn như vậy Trần Quý phi không thể tìm được cao thủ giang hồ đến xử lý muội được."
Vào lúc chúng ta đang thảo luận không ngừng thì Trần Quý phi chợt sai người đến bảo ta nhất định phải qua đó một chuyến.
Ta nghĩ dù sao cũng phải tìm cái cớ để đi mới được, Nguyệt Lang bèn đưa cho ta một hộp hương cao, nói rằng nàng ấy không biết liệu ta có còn dùng đến không nên đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ta cầm hộp hương cao đến cung của Trần Quý phi, giật mình kinh hãi.
Vốn dĩ Trần Quý phi luôn đẹp tựa những đóa hoa quý trong cung, giờ trông bà ta lại giống như cành khô mục nát vậy.
Bà ta nắm chặt tay ta, nói: "Nếu Công chúa cho ta gặp nó một lần, ta sẽ nói cho Công chúa biết một bí mật. Bí mật này có thể khiến Công chúa biết được tất cả những điều Công chúa muốn biết."
Ta rút tay ra nói với bà ta: "Bây giờ ta không thể để bà gặp nàng ấy được, chắc bà đã nghĩ đến nhiều cách nhưng đều không thể ra khỏi cung đến lầu Bất Như Vi Xướng, dù bà có làm thế nào cũng quá mạo hiểm, vì thế bà không dám. Nhưng ta nói cho bà biết, lầu Bất Như Vi Xướng không phải thanh lâu bình thường, có lẽ ở trong đó thật sự có quỷ, ta có lòng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm."
Trần Quý phi cười, nụ cười rất điên dại: "Đúng vậy, có quỷ, đúng là có quỷ, Công chúa nói đúng, chỉ có vén lên được bức màn bí mật thì may ra mới có thể thay đổi tất cả."
Bà ta trừng mắt nhìn ta rồi nói: "Công chúa, người hãy đến thư lầu của Dục Tú Các một chuyến đi. Từ năm mười tuổi ta đã học văn nghệ ở Dục Tú Các để vào cung làm phi tần. Khi ta được phong làm phi, ta đã quyên tặng cho Dục Tú Các một loạt tranh cổ, trong số sách cổ đó có một bức tranh do ta vẽ. Sau khi vào cung ta được phụ hoàng của người sủng ái nhờ tài chơi nhạc, thật ra ta cũng học vẽ, chỉ là bị chê bai tuy vẽ giống nhưng tranh không có hồn nên đã từ bỏ. Công chúa xem bức tranh đó rồi sẽ hiểu được tất cả thôi."
Ba mươi tám - Bức tranh
Sau khi nghe ta kể lại chuyện này, ngày hôm sau Hồ Cảnh Viêm đã vội vã đến thư lầu của Dục Tú Các, lấy cớ Công chúa muốn thưởng thức tranh cổ mà Trần Quý phi cố tình giới thiệu trong những cuốn sách bà ta đã quyên tặng ở đây.
Trần Quý phi nói với ta bức tranh đó có tên là - Thược Dược Thị Nữ Đồ.
Khi Hồ Cảnh Viêm mang tranh về, ta nôn nóng mở bức tranh ra, chỉ thoáng nhìn đã kinh hãi đến nỗi đánh rơi nó xuống đất.
Hồ Cảnh Viêm lẩm bẩm sao mà đáng sợ thế, khi hắn ta nhặt lên xem cũng kinh ngạc đến mức sững người.
Người trong tranh rõ ràng là ta!
Mọi người đều vừa kinh ngạc vừa hoang mang, hoàn toàn không hiểu ra sao.
Bất đắc dĩ, ta lại mang một hộp hương cao đi hỏi Trần Quý phi rốt cuộc đây là chuyện gì.
Sau khi nghe ta nói xong, Trần Quý phi trợn tròn mắt: "Đúng, rất giống, rất giống, nhưng cũng hoàn toàn không giống. Vì ta nhìn Công chúa lớn lên, quá quen thuộc với thần thái của Công chúa nên không phát hiện ra Công chúa có diện mạo giống với người ấy. Hơn nữa mọi người luôn quan tâm đến việc Công chúa có chết sớm vì lời nguyền hay không, vì vậy họ đều quên mất việc quan sát diện mạo của Công chúa."
Ta hỏi Trần Quý phi, rốt cuộc đó là ai, Trần Quý phi lại cười như điên dại: "Gần mười năm trước, người ấy đã đến cung một lần, cầm theo một bông hoa thược dược màu hồng, người ấy hỏi ta có muốn gặp nữ nhi của mình không, nữ nhi ta cũng thích màu hồng như ta, trông giống như bông hoa thược dược này."
Nghe xong ta toát mồ hôi lạnh, bảo sao hôm đó Trần Quý phi lại hoảng sợ đến vậy.
Trần Quý phi tiếp tục nói: "Lúc đó ta đang được sủng ái, vừa mới phá lệ được phong làm phi nên ta không thể đi gặp nữ nhi mình. Ta nói, hãy nói cho ta biết tên ngươi, sau này khi thời cơ chín muồi, ta sẽ đi tìm ngươi. Người ấy nghe xong lại lập tức cười, nụ cười nghe rất rợn người, người ấy nói mình tên là, Tống Tuyết Ngọc!!! Lúc đó ta sợ hãi quá, vốn tưởng rằng người ấy là nữ hiệp võ công cao cường, hóa ra là quỷ, là quỷ, con ta được quỷ nuôi lớn, là đứa con ma, là đứa con ma."
Trần Quý phi nhìn ta nói: "Có lẽ tất cả Công chúa của Đại Ngu đều bị con quỷ này mang đi, còn người, nó không mang người đi, chỉ vì người trông rất giống nó."
Ba mươi chín - Cái chết của Tĩnh An Công chúa?
Đối với lời kể của Trần Quý phi, mọi người nghe xong đều rùng mình kinh hãi, chỉ có Mạnh Du Du bắt đầu lắc đầu.
Mạnh Du Du nói: "Dù trải qua nhiều chuyện kỳ lạ khiến tâm trí ta có phần hoang mang bất ổn, tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ kỹ, lúc đó trong xe ngựa, tuy không có tiếp xúc da thịt nhưng ta có thể nghe thấy tiếng thở của vị cô nương áo hồng, toàn thân nàng ấy ấm áp thơm ngát, tuyệt đối không phải là nữ quỷ."
Ta cũng gật đầu: "Trần Quý phi cho rằng là nữ hiệp võ công cao cường đã mang nữ nhi bà ta đi, còn nói sau này khi thời cơ chín muồi bà ta sẽ đi tìm, điều đó chứng tỏ ban đầu bà ta cũng tin rằng nữ nhi mình còn sống, chỉ là khi nghe thấy đối phương là Tống Tuyết Ngọc thì mới hoảng sợ quá độ, tưởng nữ nhi đã thành hồn ma. Nhưng đến giờ bà ta vẫn muốn gặp nữ nhi một lần, hẳn là trong lòng vẫn tin chắc nữ nhi mình là người sống chứ không phải ma quỷ."
Tuy nhiên muốn điều tra thêm lầu Bất Như Vi Xướng thì quả thật rất khó, vài người trong số chúng ta bị thân phận ràng buộc nên không được tự do hành động. Thêm nữa sau vụ ồn ào lần trước, dung mạo của chúng ta đã bị người trong lầu biết được, ước chừng sẽ không thể điều tra ra manh mối gì được nữa.
Tuy quân trinh thám của Tiểu Lỗ tướng quân rất giỏi, họ chỉ thạo việc do thám địch tình, vẽ bản đồ địa hình và thu thập tin tức, còn đối phó với yêu quỷ thì họ đã thất bại một lần rồi.
Hơn nữa, hiện giờ việc này còn liên quan đến chuyện trong cung, không khéo sẽ làm tổn hại thể diện của phụ hoàng, nặng hơn có thể khiến Trần Quý phi mất mạng, ta không muốn như vậy.
Hồ Cảnh Viêm sốt ruột, cái này không được cái kia cũng không xong, nếu tất cả Công chúa Đại Ngu đều bị Tống Tuyết Ngọc mang đi thì ắt hẳn Vĩnh Lạc Công chúa đã gặp nguy hiểm.
Ta không nhịn được đập bàn, nói: "Tĩnh An Công chúa là đã mất thật, hay bị Tống Tuyết Ngọc mang đi?"
Nhìn từ tình hình của nữ nhi Trần Quý phi, có thể đoán những người bị Tống Tuyết Ngọc mang đi chưa chắc đã chết.
Hồ Cảnh Viêm hỏi: "Ý Công chúa là cái chết của Tĩnh An Công chúa rất đáng ngờ, có thể bà ấy vẫn còn sống, ôi, nếu bà ấy sống đến bây giờ thì phải chín mươi mấy tuổi rồi đấy."
Thái Tông trị vì bốn mươi ba năm, Hoài Nhân thái tử không may qua đời giữa chừng. Trước khi Thái Tông băng hà có để lại di chỉ, lập nam nhi của Quý Quý phi lúc đó có thân phận cao nhất lên ngôi, chính là tổ phụ ta - Cao Tông.
Khi đó tổ phụ ta Cao Tông mới mười bốn tuổi, vì thế Quý gia nắm quyền triều đình một thời gian, còn xảy ra "Chương Đức chính loạn", năm Chương Đức thứ mười hai Quý Thái hậu băng hà, Quý gia có mưu đồ bất chính nên đã bị tổ phụ ta quét sạch ngay lập tức.
Sau đó tổ phụ ta lại vững vàng làm vua suốt hai mươi mốt năm.
Phụ hoàng ta lên ngôi năm thứ hai thì ta ra đời, vì vậy tính ra, nếu Tĩnh An Công chúa thật sự sống đến bây giờ thì bà ấy đã hơn chín mươi tuổi rồi.
Có phải bây giờ bà ấy đang ở một nơi nào đó trong kinh thành, già yếu, con cháu đầy đàn không?
Bốn mươi - Mộ Tĩnh An Công chúa
Mộ Tĩnh An Công chúa vẫn còn.
Mạnh Du Du thở dài nói: "Chúng ta không thể khai quật mộ kiểm tra thi thể đâu."
Dù có điên đến mấy thì chúng ta cũng không thể làm vậy...
Ta nói ta muốn đến mộ Tĩnh An Công chúa xem thử.
Hồ Cảnh Viêm không đồng ý, hắn ta nói: "Công chúa cứ yên ổn ở trong cung đi, người không thấy hễ người có đi đâu xem xét là lại lòi ra một đống chuyện loạn thất bát tao không thể hiểu nổi hay sao?"
Nghe hắn ta nói vậy ta càng muốn đi xem, may ra có thể nhìn thấy cảnh Tĩnh An Công chúa bước ra từ mộ thì càng tốt.
Nhị ca nói ra một câu quyết định: "Tiểu Lỗ tướng quân có thể hẹn muội muội đi ra ngoài lần nữa."
Thế là, Tiểu Lỗ tướng quân lại hẹn ta đi thưởng ngoạn cảnh hồ núi.
Ta lo sẽ khiến sứ đoàn Hoắc La không hài lòng, Nhị ca nói: "Không sao, vừa hay để họ suy nghĩ lại việc hòa thân."
Như thế, ta yên tâm lấy hết dũng khí đi xem mộ Tĩnh An Công chúa.
Nơi Tĩnh An Công chúa yên nghỉ rất yên tĩnh, xung quanh cây cối um tùm, không xa là mặt hồ lấp lánh sóng nước.
Ta chắp tay trước bia mộ khẽ nói: "Cùng là Công chúa Đại Ngu, Tĩnh An Công chúa có muốn giải đáp cho ta những bí ẩn trong chuyện lời nguyền hay không?"
Nguyệt Lang rất chu đáo, nàng ấy còn mang theo đồ quét dọn, ta tự tay lau chùi bia mộ Tĩnh An Công chúa để tỏ lòng thương tiếc.
Khi lau chùi mặt sau bia mộ, ta phát hiện ở đó có khắc một số chữ nhỏ, trải qua mưa gió nên khiến cho nó rất mờ nhạt, ta vẫn cố gắng nhận ra, trên đó viết -
Quân ái Tương Ly, nhất sinh bạc mệnh, tri quân oán ngô, lai thế bất kiến.
(Ta yêu Tương Ly, một đời bạc mệnh, biết chàng oán ta, kiếp sau không gặp.)
Chỉ vài chữ ngắn ngủi mà chứa đựng bao tình ý u oán, hình như phía sau có rất nhiều câu chuyện buồn đau.
Tĩnh An Công chúa đã vào chùa tu hành lúc năm tuổi, lẽ nào bà ấy cũng từng có một đoạn tình duyên với một người nam tử nào đó sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.