Khi Khương Phỉ bước vào biệt thự, bên trong một mảng đen nhánh.
Lạc Thời chưa quay về.
Khương Phỉ cũng không vội, cô trở lại phòng xối nước ấm xong cũng miễn cưỡng xoá đi mùi rượu trên người, nhưng gương mặt vẫn hơi nóng cùng ửng đỏ.
Cô vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhân tiện liếc nhìn ngoài cửa sổ, mới phát hiện trời thế nhưng lại đổ mưa.
Ban đầu chỉ tí tách vài giọt, sau đó gió càng ngày càng lớn hơn, đánh rầm rầm vào cửa sổ.
Một tia chớp chợt loé sáng, tiếp đến tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Khương Phỉ đi đến đứng trước cửa sổ sát đất, ngón tay cách một lớp kính chạm vào hạt mưa.
Có chút lạnh.
Hiếm khi không cần diễn vở kịch sợ sấm sét, cô ôm gối, chuẩn bị đặt trên thảm trước cửa sổ ngắm mưa.
Nhưng khi Khương Phỉ vừa mới cầm gối lên, tiếng bánh xe ma sát từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến.
Ngay sau đó cửa nhà đã bị ai đó vội vàng mở toang.
Khương Phỉ ôm gối, cả người cứng đờ nhìn về phía cửa.
Lạc Thời đang ngồi ở trên xe lăn, hơi thở dồn dập, chiếc áo trắng khô ráo nhưng quần tây đen lại ướt đẫm.
Nơi đầu gối, quần dán sát vào cẳng chân hắn.
Hắn nhìn cô, ánh mắt chậm rãi dời đến chiếc gối trong tay cô.
Tài xế phía sau trong tay cầm ô còn đang rỏ nước, “Khương tiểu thư, ban nãy khi trời vừa mưa, Lạc tiên sinh đột nhiên liền nói muốn quay về, nói sợ sấm sét gì đó, vì quá sốt ruột mà đâm vào góc tường, đập một cú thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237206/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.