Diễn hay thật.
Khương Phỉ nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Lạc Thời, trong đầu chỉ có ba chữ thật to kia.
Nhưng không thể không thừa nhận, Lạc Thời thật biết thao túng lòng người.
Hắn đoán chắc, một người đã mất đi thân nhân như nguyên chủ, đối với Cẩm Thành không có lấy một chút quen thuộc và cảm giác an toàn, cho nên một câu "về nhà", lực sát thương thật sự quá lớn.
Dựa theo nguyên bản cốt truyện, trước đó, Lạc Thời cố ý tra tấn thân thể của mình, thêm việc chờ ở ngoài trời quá lâu khiến thân thể chịu lạnh.
Cho nên sau khi về đến nhà, hắn lại lần nữa giống tiểu đáng thương, hung hăng bán thảm* trước mặt nguyên chủ, khiến nguyên chủ tin hắn là "thật lòng".
(*Giả đáng thương, tội nghiệp)
Tuy tất cả chỉ là giả vờ, nhưng nhớ đến cảnh ban nãy, ở đầy trời âm trầm cùng gió bụi, hắn sạch sẽ ngồi trên xe lăn, từng chút đi về phía cô, bộ dáng ấy quả thực rất đẹp.
Mà cô đối với những đồ vật đẹp luôn rất bao dung, dung túng.
Ví như giờ phút này, tuy rằng vẻ mặt của tiểu tàn phế vừa lạnh băng lại ngạo kiều nhưng cô vẫn rộng lượng mà ban cho hắn một nụ cười.
Lạc Thời khẽ nhíu mày đón nhận ánh mắt của cô, một hồi lâu hắn mới bực bội lên tiếng, "Y nói gì với cô?"
"Hả?"
"Ôn Ý Thư"
Khương Phỉ cười, "Y nói, y nhất kiến chung tình với tôi"
Lạc Thời nhìn cô, trầm mặc vài giây, "Cô đồng ý rồi?"
Khương Phỉ hai mắt mở to, "Sao có thể"
Hai mày Lạc Thời thả lỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237207/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.