Thời tiết âm trầm cả ngày, đến buổi tối rốt cuộc cũng mưa.
Tâm trạng Khương Phỉ rất sung sướng.
Thậm chí bữa tối, cô còn ăn nhiều thêm vài khối sườn non sốt xí muội.
Mà Lạc Thời lại thảm.
Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, một tay nắm chặt đầu gối, trên mu bàn tay cầm đũa gân xanh nổi cả lên, thậm chí bữa tối mới dùng được một nửa liền lên lầu nghỉ ngơi.
Khương Phỉ thong thả lau miệng xong liền trở về phòng, thoải mái ngâm nước ấm.
Cô mặc áo ngủ hai dây nhạt màu, chân trần lười biếng cuộn tròn trên sô pha, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Hệ thống khó hiểu hỏi, 【 Ký chủ? 】
Khương Phỉ khẽ đáp một tiếng, "Hửm?"
【 Hệ thống: Sao tôi thấy cô không phải đến hoàn thành nhiệm vụ mà là đến...!】 nghỉ phép.
Khương Phỉ cười, "Mi đoán xem, Lạc Thời hiện đang làm gì?"
【 Hệ thống: Đau? 】
"Đúng vậy", Khương Phỉ cười gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì ngoài cửa sổ đột nhiên loé một tia sáng.
Ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm truyền đến, tiếng gió, tiếng mưa cùng tiếng sấm, như điên cuồng vang lên.
Mắt Khương Phỉ loé sáng, khẽ khảy mái tóc dài còn chưa khô hẳn, cô đứng dậy cầm gối đầu, mở cửa phòng, cứ thế chân trần đi ra ngoài.
Phòng ngủ chính, cửa đóng chặt.
Ngoài ánh đèn vàng lờ mờ trên tường ngoài hành lang biệt thự cùng tia chớp ngoài cửa sổ, xung quanh một mảng hắc ám.
Khương Phỉ tay chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, trong lòng âm thầm đếm ngược.
Ba, hai, một.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng ngủ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237208/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.