Cẩm Thành là một thành phố nhiều mưa, đặc biệt vào mùa hè và mùa xuân, bầu trời luôn âm u.
Khương Phỉ được Lạc Thời đón về một căn biệt thự ở tận cùng phía Bắc Cẩm Thành.
Hoàn cảnh nơi đây lịch sự tao nhã, không khí yên tĩnh.
Nếu không phải biết Tạ gia ở phía Nam Cẩm Thành, cô thật sự cho rằng Lạc Thời đang vì cô suy xét.
"Nơi này rất lớn, ngày thường cũng sẽ không có ai lạ mặt tiến vào", Lạc Thời điều khiển xe lăn đi cạnh cô, có lẽ là vì thuận tiện cho việc đi lại của hắn, bên cạnh mỗi cầu thang đều thiết kế một đường dốc thoải, "Ngoại trừ phòng ngủ chính ở phía đông lầu hai, cô có thể tự nhiên đi lại"
Nói đến đây, Lạc Thời nhìn cô, mím môi bổ sung, "Tôi không thích bị người khác quấy rầy"
Khương Phỉ nhìn về phía hắn, biết rõ nhưng vẫn hỏi, "Anh cũng ở đây sao?"
Lạc Thời yên lặng ngẩng đầu, đôi mắt dưới hàng lông mi khẽ nhấp nháy, "Đây là nhà tôi"
Vừa dứt lời, xe lăn đang đi trên đường dốc đột nhiên xóc nảy một chút, bánh xe bên trái lệch về phía cầu thang.
Lạc Thời nhíu mày, một tay bắt lấy sườn xe nhưng lại vô tình quẹt phải chân trái.
Hắn khẽ hít vào một hơi, một tay khác gắt gao nắm lấy đầu gối đau nhức.
Khi xe lăn rất nhanh liền phải ngã về một bên...!
Phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi tay giữ xe lăn lại.
Khương Phỉ tiến lên, cực kỳ tự nhiên đẩy xe qua khỏi đường dốc, tựa như không nhìn thấy sự chật vật ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237209/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.