''Mẫu phi đã nghe qua, đích thứ tử Lâm Dụ của An quốc công là một đứa trẻ ngoan, tuổi còn trẻ đã làm việc trong Ngự lâm quân, nghe nói còn là Ngự tiền thị vệ''
Tố quý phi vuốt ve búi tóc của nữ nhi, mặt mũi tràn đầy yêu thương.
''Đây chính là đứa nhỏ tốt mà mẫu phi lật khắp tất cả sổ tỉ mỉ chọn ra, dù là dáng vẻ, gia thế hay là tài học lẫn tướng mạo đều xứng với Đại công chúa của Đại Cảnh triều chúng ta''
Di An thu lại giá y, tựa đầu lên vai Tố quý phi.
''Đa tạ mẫu phi, nữ nhi nhất định sẽ không khiến người thất vọng, tương lai nhất định sẽ thật tốt''
Nàng biết rõ, dưỡng mẫu đơn thuần là muốn tốt cho mình, nếu không thì ngài ấy đã có thể tìm một nhà quyền quý danh gia vọng tộc để gả nàng đi, mượn cơ hội lôi kéo thế lực.
Chứ không phải như bây giờ, tìm một An quốc công phủ trong tay không có thực quyền, chọn một nam tử không có quyền lợi thừa kế nhưng nhân phẩm rất tốt làm hôn phu của nàng.
Mưu cầu cả đời của nữ nhân là gì?
Không phải là cầu tìm được người lương thiện, ở bên nhau một đời sao?
Nàng là Công chúa, không thiếu vinh hoa phú quý, thiếu nhất là người có tình.
Di An càng nghĩ, càng cảm động trong lòng, âm thầm thề tương lai nhất định phải hiếu thuận mẫu phi.
''Nữ nhi từ nhỏ không có sinh mẫu, là mẫu phi một tay nuôi con lớn lên, dạy con vẽ tranh, dạy con đánh cờ, dạy con đạo lý làm người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049341/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.