Tố phi lập tức ý thức được, mình bị cướp, còn lại là bị đám cung nữ thái giám kia cướp.
''Cung nữ thái giám...'' nàng tự lẩm bẩm.
Không phải muội nói đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Sao lại như vậy.
Mặc áo trong cũ nát, Tố phi tóc tai bù xù mặt mũi đầy tro bụi, chao đảo đi trên đường cái, nhìn người xa lạ lui tới đầy đường.
Đưa mắt vô tình sinh ra cảm giác khủng hoảng.
Không có bạc, không có y phục, ai mà nhận ra nàng, ai sẽ tới cứu nàng?
Đường đường là Nhị phẩm Tố phi, thế mà trong vòng một đêm đã thành kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường.
Mặc đồ như vậy, chỉ sợ không đi được nơi nào, cũng không có cách nào chứng minh thân phận của mình.
Chẳng lẽ nàng phải chạy đến cửa cung la to, nói mình là Tố phi, để bọn họ cho mình vào cung sao?
Đúng là hết sức nực cười.
''Nhàn Nhàn, là muội cố ý sao?''
Không, không thể nào!
Suy nghĩ vừa nảy ra, Tố phi lập tức chặt đứt ý nghĩ.
Diệp phi không phải người như vậy, với lại nàng cũng không cần phải làm vậy, nàng đã là mẫu phi của bốn đứa bé rồi mà.
Không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng chính là Thái hậu tương lai của Đại Cảnh triều, ván đã đóng thuyền.
Hãm hại nàng để làm gì?
Không phải Diệp phi, vậy là....Hoàng thượng?
Đang suy nghĩ lung tung, trên đường cái bỗng nhiên mọi người bắt đầu xô xô đẩy đẩy, Tố phi bị đẩy hơi lảo đảo, suýt chút thì ngã.
Lúc này trong đám người bỗng có người hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049349/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.