''Hỏi thế gian tình là gì, chỉ khiến người ta thề nguyền sống chết, câu thơ này quả không sai''
Diệp Tư Nhàn tự lẩm bẩm.
Triệu Nguyên Cấp ở bên cạnh vừa đọc sách vừa cười nhạt.
''Muốn giúp thì giúp, nhưng mà...làm kín đáo một chút, nếu bị người khác phát hiện, trẫm không cứu được nàng ấy đâu''
Diệp Tư Nhàn vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, dứt khoát dùng đôi mắt mong chờ nhìn Triệu Nguyên Cấp.
''Vậy là Hoàng thượng đồng ý? Hay là người nghĩ cách đi?''
''Nửa canh giờ thì thị vệ trong cung sẽ tuần tra một lần, muốn tránh tuần tra, trong vòng nửa canh giờ phải ra khỏi cung, không được ngồi kiệu''
''Càng nghĩ thiếp cảm thấy chuyện này căn bản không thể nào làm được'' Diệp Tư Nhàn thẳng thắn.
Triệu Nguyên Cấp vừa buồn cười vừa tức giận, gõ gõ mấy cái lên trán nàng.
''Nàng có biết mình đang nói gì không?''
''Nàng...'' Triệu Nguyên Cấp chỉ về phía cái trán của nàng.
''Bảo trẫm giúp nàng, đưa phi tần của mình đến cho nam nhân khác, cái này tương đương với tự đội mũ xanh cho mình rồi?''
Dù hắn không có tình cảm với nữ nhân đó, cũng căn bản chưa từng chạm vào.
Nhưng danh phận còn đó, văn võ bá quan thậm chí người trong thiên hạ đều biết, con gái của Bạch thị Giang Nam là Nhị phẩm Tố phi nương nương ở hậu cung.
Không có tình cảm cũng có thông gia chính trị, huống chi Đế vương cần sự ủng hộ của Bạch gia, hắn không thể từ bỏ mối thông gia này được, Bạch gia cũng sẽ không bỏ.
''Cho nên''
Diệp Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049351/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.