Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hết Cảnh Thuận năm thứ mười hai.
Bởi vì phải giữ đạo hiếu cho Hoàng hậu đã qua đời, trong cung cũng không bày tiệc, ngay cả việc cưới xin trong dân gian cũng đã ít đi hơn phân nửa.
Khép lại một năm, trong cung ngoài cung đều vắng ngắt.
Nhưng Diệp Tư Nhàn lại không chút rảnh rỗi.
Trong Trữ Tú Cung có bốn đứa bé, mỗi ngày líu xíu ầm ĩ không yên.
Trường Ninh Cung còn có một bệnh nhân và Công chúa Di An đợi gả.
Lại thêm Hoàng hậu qua đời, việc vặt lớn nhỏ đều đặt lên đầu nàng.
Từ giao thừa đến hết tháng giêng, Diệp Tư Nhàn cứ thế ngay cả thở cũng không có thời gian mà thở.
Vất vả vào tháng hai, nàng có thể rảnh rỗi một chút hưởng thụ sinh hoạt.
Bệnh của Tố phi ngày càng nặng.
Mắt trần cũng có thể thấy cả người đã khô héo, trên mặt người tuổi còn rất trẻ thậm chí có nếp nhăn rồi.
Vì để nàng được vui vẻ hơn, trong lúc rảnh rỗi Diệp Tư Nhàn liền dẫn bọn nhỏ tới Trường Ninh Cung.
Ngày hai tháng hai rồng ngẩng đầu, thời tiết trong lành.
Sáng sớm Diệp Tư Nhàn đã dẫn bọn nhỏ vào Trường Ninh Cung.
Tố phi thích trẻ con.
Tựa trên giường ôm hai huynh đệ Trường Uyên và Trường Diễn, cười đến không ngậm được miệng, trong ngôn từ vừa mất mát vừa ngóng trông.
''Nếu ta có con của mình thì tốt biết bao''
Diệp Tư Nhàn liền nói đùa: ''Cho tỷ một đứa nhận làm con thừa tự đó? Tỷ thích đứa nào?''
Tố phi lắc đầu cười.
''Muội đó, ở đâu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049352/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.