Chớp mắt đã đầu tháng mười.
Thương thế của Triệu Trường Diên đã khá hơn nhiều, ngoại trừ môi còn có chút tái nhợt, thân thể đã không còn suy yếu.
Trong Ngự thư phòng, Triệu Trường Diên quỳ trên đất, nơm nớp lo sợ với sự phẫn nộ của Đế vương.
''Nếu ngươi thật sự muốn chết, không cần phải tự mình hại mình, chỉ cần nói một tiếng, trẫm nhất định sẽ thành toàn cho ngươi''
Triệu Nguyên Cấp ở trên cao nhìn xuống đại nhi tử này.
Giống như nhà thư pháp nhìn chữ xấu, họa sĩ nhìn bức tranh khiếm khuyết, đều là nét bút hỏng.
Cái trán của Triệu Trường Diên dán trên đất, không dám nói nửa câu, bầu không khí lâm vào trầm mặc thật lâu.
Triệu Nguyên Cấp tức giận lại trách mắng vài câu, phất thay cho Phùng An Hoài truyền Thái phó vào cung, muốn kiểm tra văn chương học thức của hắn với Thái phó.
Sau khi Phùng An Hoài lui ra, Thái phó Trương đại học sĩ nhanh chóng vào cung.
Nghe nói Đế vương muốn đích thân kiểm tra học thức của Đại hoàng tử, Trương thái phó trực tiếp quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt.
''Hoàng thượng! Lão thần có tội!''
Triệu Nguyên Cấp kinh ngạc: ''Khanh nói cái gì?''
Trương thái phó nhìn Triệu Trường Diên, đè nén sợ hãi trong lòng, cắn răng nói ra chân tướng nhiều năm đọc sách.
''Đại hoàng tử căn bản không muốn đọc sách, mỗi lần lão thần thuyết phục đều sẽ khiến Điện hạ không vui, nhẹ thì trêu đùa còn nặng thì đánh đập, thậm chí còn lấy người nhà của vi thần ra để uy hiếp, không cho lão thần hồi báo với Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049354/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.