''Vậy không được, mẫu thân của muội nói, người bị bệnh rất yếu đuối, cần phải chăm sóc tốt nhất''
''Lúc Trường Uyên và Trường Diễn bị cảm lạnh, mẫu thân của muội đều ở bên cạnh trắng đêm''
Tiểu Công chúa nũng nịu nói.
Nàng lại không biết những lời này như mũi dao đâm thẳng vào tâm khảm của Triệu Trường Diên.
Hắn không có mẫu thân, lại còn đã lớn như vậy, mẫu thân cũng chưa từng đường đường chính chính bầu bạn với hắn.
Mỗi lần bị bệnh, nàng chưa từng xuất hiện, chỉ có người loạn thất bát tao ù ù cạc cạc xuất hiện trước giường bệnh.
Ví dụ như trước kia sẽ là nhũ mẫu cô cô, về sau là người trong quân doanh, sau đó nữa trở lại trong cung, sẽ chỉ là cung nữ muốn trèo lên giường.
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên mình cùng cung nữ, chính là nữ tử đó thừa dịp hắn sinh bệnh leo lên giường của hắn.
Chăm sóc tốt nhất sao? Haha!
Nhiều năm như vậy, đã lớn vậy rồi, tất cả mọi người bên cạnh hắn không phải thật lòng thật dạ đối tốt với hắn, chỉ toàn có mưu đồ hoặc muốn giẫm lên hắn để trèo lên trên.
Chưa từng có ai chân chính quan tâm tới hắn, chưa hề!!
''Này, huynh sao vậy? Có phải huynh bệnh đến ngốc rồi không?''
Cảnh Châu duỗi cánh tay nhỏ ra định sờ trán hắn, Triệu Trường Diên toàn thân bất lực, muốn cản cũng không kịp.
Tay nhỏ mềm mềm núc ních ấm áp dán trên trán hắn, vậy mà hơi lạnh dễ chịu lạ thường, không hiểu sao, hắn thế mà không cự tuyệt.
''Ai da nóng như vậy, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049355/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.