Triệu Nguyên Cấp ở lại.
Nhưng cũng không phải là muốn nối lại tiền duyên với Dư thị, mà là...không muốn bức cho nàng ta gấp.
Chó cùng rứt giậu, nếu nữ nhân này vẫn không chiếm được thứ nàng muốn, ai biết bước kế tiếp nàng sẽ chủ ý đánh lên tới trên người của ai.
Nếu cả tộc Dư thị vẫn còn chỗ hữu dụng, nếu không tìm thấy chứng cứ Dư Tĩnh Dao mưu hại Công chúa, vậy hắn nhất định phải cố hết sức.
Giấy không thể gói được lửa quá lâu, còn hồ ly cũng không thể giấu đuôi mãi được.
Vậy chi bằng....cứ chậm rãi mà chơi đùa đi.
Ánh đèn Nghi Tĩnh Cư u tối, chiếu vào góc cạnh rõ ràng trên mặt Đế vương, lộ ra vẻ đặc biệt anh tuấn tiêu sái của hắn.
Long bào trên người hắn dao động lấp loáng, vô cùng khí phách, quấn trên người cũng là mùi mực và Long Tiên Hương cộng hưởng trở thành khí tức đặc thù.
Dư Tĩnh Dao rúc vào bên cạnh hắn, say sưa nhắm mắt hít lấy, dựa vào.
''Hoàng thượng, từ lúc Tĩnh Dao vào cung tới giờ không thích ứng chút nào, trong cung nhiều quy củ, người cũng nhiều, thị thị phi phi Tĩnh Dao không chống đỡ nổi''
Nàng rưng rưng nước mắt ôm lấy vòng eo tráng kiện của Đế vương, khóc đến run lên.
''Nhưng Tĩnh Dao nghĩ cho người, muốn ở bên người, cho dù là một Thải nữ cũng không quan trọng''
Triệu Nguyên Cấp ngồi trên chiếc giường đơn sơ, sắc mặt dịu dàng hơn, vỗ vỗ sau lưng nàng.
''Được rồi, chuyện trước kia là nàng chịu ủy khuất''
Dư Tĩnh Dao hết sức kinh hỉ, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049430/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.