''Khởi bẩm Hoàng thượng, Công chúa chỉ là uống mấy ngụm nước, cũng không có gì đáng ngại''
Lão thái y tóc trắng xóa tỉ mỉ chẩn bệnh xong, báo cáo với Đế vương.
Còn một thái y khác lại lắc đầu.
''Hoàng thượng, thương thế của Dư thải nữ rất nặng, sặc nước hồ vào phổi, phần gáy cũng bị phiến đá bên bờ đập vào một chút, cánh tay trật khớp, đầu gối...''
''Đủ rồi'' Triệu Nguyên Cấp nhíu mày ''Nói thẳng trọng điểm đi''
Thái y kia nơm nớp lo sợ bẩm báo: ''Dư thải nữ tổn thương nguyên khí nặng nề, ba tháng tiếp theo đều phải nằm trên giường tĩnh dưỡng''
''Ngươi chắc chắn không xem sai bệnh chứ'' ánh mắt Triệu Nguyên Cấp sáng rực nhìn thái y trước mặt.
Ánh mắt sắc bén đó gần như đâm thủng thân thể thái y, nhưng thái y kia lại không sợ, từ đầu đến cuối kiên trì nói câu này.
''Thương thế của Dư thải nữ rất nặng''
Lông mày của Triệu Nguyên Cấp càng nhíu chặt hơn, nói cách khác, không tìm ra bất kỳ chứng cứ gì chứng minh nàng ta hãm hại Công chúa, chỉ có 'công lao' cứu người của nàng ta.
''Biết rồi'' Triệu Nguyên Cấp đen mặt chắp tay sau lưng, đi tới đi lui một lúc mới phân phó.
''Đem về cung của từng người hết đi, điều trị thế nào thì do Thái y viện phụ trách, trẫm còn có việc''
Đế vương sải bước rời đi.
Hai người mới được vớt ra từ trong nước, cũng cấp tốc được đưa đi.
Lúc Tố phi nghe nói chạy tới, khó khăn lắm mới thấy được cáng cứu thương đưa nữ nhi hồi cung.
Nàng đứng ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049432/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.