🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi xem xong phim tài liệu, hai người vẫn chưa thấy buồn ngủ, mà hôm sau cũng không bận việc gì, thế là Lâm Duy Trinh mở máy tính ra bảo muốn để Hà Thanh thưởng thức một trò chơi, tên là Don't Starve, cực kỳ xịn xò.

Hà Thanh hứng thú nghiêng đầu xem thử, mạng hơi lag, Steam cập nhật rất lâu mới xong. Chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng mở được game, Lâm Duy Trinh vui vẻ điều khiển nhân vật nhỏ đi tới đi lui trên màn hình, nhân vật nhỏ vừa xấu vừa dễ thương, còn có thể làm ra đủ loại biểu cảm kỳ lạ.

"Nè, trò này có thể xây nhà..." Lâm Duy Trinh điều chỉnh độ lớn bản đồ: "Mở một nông trại, trồng rau, câu cá, nấu ăn, còn có rất nhiều công thức nấu ăn nữa. À, khu này là đầm lầy, xúc tu ra ngoài rồi, chạy mau chạy mau..."

Lâm Duy Trinh chơi cực kỳ vui vẻ, sau khi mở khóa chức năng khoa học kỹ thuật còn xây một cái lều, chui vào bên trong để hồi phục chỉ số trí tuệ.

Hà Thanh đợi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Có đánh quái không?"

"Có chứ." Lâm Duy Trinh đáp: "Đừng vội, boss mùa đông vẫn chưa ra, không thì giờ đi đánh con khác nhé?"

Hà Thanh vừa cười vừa nhìn Lâm Duy Trinh thao tác, Nữ vương Nhện trên màn hình giương nanh múa vuốt, Lâm Duy Trinh bên ngoài bàn hình cũng giương nanh múa vuốt theo, đánh con quái này chẳng có chút k*ch th*ch gì, ngược lại anh còn thấy khá dễ thương. Hà Thanh cân nhắc tìm từ ngữ một lúc lâu, mới mở miệng: "Trò chơi... xịn xò này, khá là dưỡng lão nhỉ."

Lâm Duy Trinh nghe ra ý anh: "Dưỡng lão thì sao nào, đây là một trong những trò sinh tồn xếp hạng cao trên Steam đó."

Hà Thanh vừa đáp "được được được" vừa cười, Lâm Duy Trinh cũng cười theo: "Vậy anh chơi trò nào xịn hơn đi. Tài khoản?"

Hà Thanh đăng nhập vào tài khoản của mình, trong đó thực ra cũng không có mấy game, đa số đều do bạn cùng phòng giới thiệu, lúc rảnh rỗi thì tranh thủ chơi với nhau vài ván trong mấy kỳ nghỉ ngắn.

"Đây cũng là một trò sinh tồn, tên là Oxygen Not Included." Hà Thanh nói: "Cũng có thể xem như một trò quản lý kinh doanh, em phải cung cấp nước, thức ăn, dưỡng khí, điều chỉnh áp suất và nhiệt độ thích hợp để duy trì cuộc sống của họ."

Đây là một bản lưu rất cũ, có thể thấy là đã từng chơi khá lâu rồi, Hà Thanh vừa thao tác vừa giảng giải, khi giảng đến "cracking dầu mỏ", "máy tản nhiệt chất lỏng", "bệnh phổi dịch nhầy" thì Lâm Duy Trinh đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

"Không ổn..." Lâm Duy Trinh tựa đầu vào vai Hà Thanh: "Hình như em thiếu oxy mất rồi."

Hà Thanh bật cười, vươn tay ôm lấy cậu, thổi nhẹ vào tai: "Hô hấp nhân tạo cho em nhé?"

Lâm Duy Trinh lập tức bật dậy cái "vèo", thấy ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên mặt Hà Thanh, khóe mắt đối phương hơi cụp xuống, mang theo chút đắc ý khi trò đùa thành công.

"Anh học thành tài rồi đấy nhỉ." Lâm Duy Trinh tặc lưỡi lắc đầu: "Là lỗi của em, đã dẫn một vị chính nhân quân tử đi vào con đường không thể quay đầu này..."

Hà Thanh cười kéo Lâm Duy Trinh trở lại, để cậu tiếp tục xem anh thao tác. Lâm Duy Trinh nhìn màn hình đầy những mạch điện nối tiếp và song song, không nhịn được hỏi: "Anh ra khỏi phòng thí nghiệm vẫn còn đủ sức để chơi loại game này à?"

Hà Thanh nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

Khi Hà Thanh tắt trò chơi đã là mười hai giờ, đêm hè oi bức, điều hòa vẫn còn thổi vù vù. Rèm cửa không kéo, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vầng trăng trên cao.

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, Lâm Duy Trinh cuối cùng cũng tự mình đăng tải một bài viết trước khi nghỉ việc, tài khoản công cộng đồng bộ đẩy lên, giáo viên hướng dẫn nói từ trình độ viết đến số lượt nhấp và chia sẻ đều over qualified (vượt quá yêu cầu).

"Tối nay mấy giờ em về?" Hà Thanh ở đầu dây bên kia cười: "Ăn mừng chút không, phóng viên Lâm?"

Lâm Duy Trinh đến cửa hàng tiện lợi mua một cốc cà phê để nạp năng lượng, buổi chiều còn phải chạy một chuyến đến đại sứ quán để bổ sung thủ tục. Cậu nhấp một ngụm latte, nhét tai nghe còn lại vào: "Khoảng hơn bảy giờ á."

Bảy giờ là giờ cao điểm buổi tối, chỉ đợi được lên tàu điện ngầm thôi đã phải đợi hai chuyến. Lâm Duy Trinh về đến nhà đã là tám giờ kém mười lăm, vừa thay giày đã nhìn thấy một thùng carton chuyển phát nhanh đặt dưới đất.

"Anh ký nhận rồi." Hà Thanh nói: "Chưa mở."

Lâm Duy Trinh cười hỏi: "Sao không mở?"

Hà Thanh lấy kéo đưa cho cậu: "Đồ chuyển phát nhanh của em đương nhiên để em tự mở rồi."

Không phải Hà Thanh đang khách sáo, mà là những người thân thiết nhất cũng phải bảo vệ không gian riêng tư của nhau, Lâm Duy Trinh hiểu, đây là một sự tin tưởng tuyệt đối.

Chỉ là gói hàng này vốn dĩ là chuẩn bị cho Hà Thanh.

"Anh một cái..." Lâm Duy Trinh lấy ra hai cái cốc từ bọc xốp: "Em một cái, giống nhau, để em đi rồi thì anh không cần nhớ em quá."

Cái cốc bằng gốm, miệng cốc có một vòng viền vàng, cầm trong tay khá nặng. Lâm Duy Trinh cười nói: "Khi không nhớ em cũng phải dùng đấy, nhìn thấy nó là nhớ đến em."

Hà Thanh cúi đầu, ngón tay v**t v* thành cốc: "Chẳng lẽ không phải vì nhớ người đó nên mới dùng đồ người đó tặng sao."

—-------Hết chương 52—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Người chơi Steam cảm thấy Don't Starve và Oxygen Not Included hợp với khí chất của Tiểu Lâm và Hà thần một cách kỳ lạ =w=

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.