An Văn nhanh chóng nhận được phản hồi từ Cố Tranh.
Anh không làm khó cô mà bác bỏ đơn từ chức của cô.
An Văn yên tâm, liền gọi điện về nhà, nói rằng mình sẽ tiếp tục ở lại Sáng Dật.
Cô đã lâu không quản lý công việc của Sáng Dật, cũng không rõ tình hình hiện tại ra sao, nên dự định ngày mai sẽ đến công ty. Hôm nay, cô nhờ nhân viên gửi cho mình các dự án đang vận hành cũng như tiến độ chi tiết.
An Văn về nhà khá muộn. Sau khi ăn tối xong, cô bắt đầu làm quen với các dự án của công ty.
Đang xem thì điện thoại reo.
Là tin nhắn từ Trần Thư Nghiên.
Trần Thư Nghiên: [Cậu ở nhà không? Tớ qua nhé?]
An Văn nhắn lại: [Cậu hết bị cấm túc rồi à?]
Kèm theo một biểu cảm: [[dấu chấm hỏi.gif]]
Trần Thư Nghiên: [Hôm nay tớ bảo vệ luận văn, sao mà không được tự do chứ?]
An Văn: [!!]
Mải đọc tài liệu dự án, An Văn không để ý thời gian. Đến khi chuông cửa vang lên thì đã hơn 10 giờ tối.
Cô ra mở cửa, thấy Trần Thư Nghiên mang theo túi đồ dùng cá nhân.
An Văn chớp mắt: “Cậu bỏ nhà đi à?”
Trần Thư Nghiên chống nạnh, vẻ mặt hào hùng: “Tớ đến ở với cậu!”
An Văn tỏ vẻ nghi ngờ: “Ở với tớ?”
“Được rồi, được rồi.” Trần Thư Nghiên khoát tay, đặt đồ xuống, “Muốn cậu ở với tớ thì đúng hơn.”
An Văn rót nước cho cô, đùa: “Cậu không sợ tớ từ chối à?”
“Cứ từ chối đi!” Trần Thư Nghiên tự nhiên nằm dài trên ghế sofa, uốn éo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145276/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.