An Văn đối với Tôn Hân, cuối cùng vẫn mềm lòng.
Cô không đuổi việc, chỉ trừ đi sáu tháng tiền thưởng và hiệu suất làm việc như một hình thức trừng phạt, đồng thời hy vọng điều này có thể làm gương cảnh báo cho người khác.
Nhờ vào một loạt chiến dịch quảng cáo sáng tạo và thú vị, Sáng Dật đã thu hút được sự chú ý của công chúng, lượng quan tâm, chia sẻ, thảo luận đều tăng cao, đặc biệt là trong giới trẻ.
Nhận thấy thời cơ, An Văn quyết định đưa Sáng Dật tiến xa hơn bằng cách cạnh tranh để giành được các nguồn lực bên ngoài.
Trong quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tại buổi đàm phán với đối tác, cô tình cờ gặp một người quen cũ, Lương Thảo.
Thực ra, mối quan hệ giữa cô và Lương Thảo không thể gọi là thân thiết. An Văn không chủ động chào hỏi, chỉ hơi bất ngờ khi thấy Lương Thảo đã rời khỏi Bách Gia.
Sau khi kết thúc công việc, An Văn chuẩn bị rời đi, không ngờ Lương Thảo chủ động bước tới chào cô.
Lương Thảo đứng trước mặt cô, chìa tay ra: “Cô An, lâu rồi không gặp.”
An Văn không phải người nhỏ nhen, mỉm cười bắt tay: “Đúng là lâu rồi không gặp. Bây giờ không biết nên gọi chị là gì đây?”
Lương Thảo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.
An Văn nhìn qua, chậm rãi đọc: “Giám, Đốc, Lương.”
Lương Thảo gật đầu: “Nghe nói cô và Cố tổng sắp sửa có tin vui, tôi xin chúc mừng trước.”
An Văn mỉm cười: “Cảm ơn.”
Cô cất danh thiếp: “Công ty tôi còn chút việc, Giám đốc Lương, hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145293/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.