Dưới ánh trăng cuối tháng, ở Bắc Đô thường hay có những cơn gió kỳ lạ.
Trong văn phòng, rèm cửa lá dọc bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc.
An Văn đóng cửa sổ thông gió, sau đó quay người ngồi xuống.
Cô trực tiếp hỏi người đối diện:
“Tôn Hân, cô thật sự nghĩ rằng những điều tôi hứa hẹn chỉ là để khích lệ tinh thần, vẽ bánh vẽ cho các cô sao?”
Tôn Hân cúi đầu, không nói gì.
An Văn tiếp tục hỏi:
“Cô cho rằng tôi không xứng đáng làm sếp, đúng không?”
Tôn Hân vẫn im lặng.
An Văn không chút khách khí chỉ thẳng ra:
“Nếu là vì lần trước tôi bác bỏ đề án của cô mà cô có cách hiểu như vậy thì đó là vấn đề của cô.”
Cuối cùng Tôn Hân cũng phản ứng, khẽ gật đầu:
“An tổng, đó là vấn đề của tôi, xin lỗi.”
Lời xin lỗi này có chân thành hay không, chỉ nghĩ cũng biết.
An Văn nhìn người đối diện, suy nghĩ hồi lâu:
“Ra ngoài đi.”
Chuyện này không thể cứ vậy mà cho qua, nhưng xử lý Tôn Hân như thế nào, tạm thời An Văn chưa quyết định được.
Đúng lúc đó, Cố Tranh gọi điện thoại, nói rằng nhẫn cưới đã làm xong, còn hỏi tối nay cô có tan làm đúng giờ để cùng ăn tối được không.
An Văn đồng ý.
Trên bàn ăn An Văn không có hứng chọn món nhưng khi Cố Tranh gọi món thì xen vào:
“Món đó nhiều phô mai quá, em đang giảm cân.”
Cố Tranh đổi món.
Gọi món xong, Cố Tranh nắm lấy tay An Văn, ngón cái vuốt nhẹ lên khớp tay cô. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145294/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.