An Văn đến hòn đảo vào lúc 4 giờ chiều hôm đó.
Hòn đảo quanh năm là mùa hè, không có mùa đông. Trời quang mây tạnh, cảnh tượng hiện ra trước mắt giống như một bức tranh AI tuyệt đẹp.
Trên máy bay, An Văn đã thấy bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, những ngọn núi xanh nối tiếp, rừng đỏ yên tĩnh và làn nước biển trong suốt như pha lê tiếp nối với bãi cát trắng xóa…
Chuyến đi này An Văn vội đến mức chẳng chuẩn bị gì, thậm chí không mang theo đồ đạc cá nhân.
Xuống máy bay, cô không có va li hành lý nào.
Cô mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, quần jean bó sát và đôi ủng tuyết ngắn.
Trông trẻ trung, xinh đẹp, đậm chất sinh viên đại học.
Trên cổ tay cô khoác chiếc áo phao dáng dài, tay cầm một chiếc laptop siêu mỏng, khuỷu tay ôm bó hoa.
Chạy tới phía Cố Tranh, cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó:
“A Tranh, em nóng chết mất rồi.”
Khoảnh khắc đó, Cố Tranh nghĩ rằng “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.
Tam Phong cũng thường thể hiện bộ dạng như vậy.
Anh xoa đầu cô, cầm lấy áo khoác ở khuỷu tay cô treo vào khuỷu tay mình, sau đó tiện tay nhận lấy laptop cô đang cầm.
An Văn nhìn theo đôi tay chu đáo của Cố Tranh.
Đôi tay ấy trắng trẻo, các khớp xương hơi đỏ, cầm thứ gì cũng đẹp.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
“Về nhà thay đồ đi, anh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi.”
An Văn vui sướng, nghĩ thầm cô đã nói mà, chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145308/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.