Cuối tháng Tám, An Văn trở về Thượng Hải một chuyến.
Đinh Tinh Lan chuẩn bị cho cô một số món quà để mang tới nhà họ Cố.
An Văn đau đầu không thôi, cô vẫn còn nhớ lần trước mình đã tỏ ra kiêu ngạo thế nào khi nói chuyện với Trang Huệ qua điện thoại.
Ngày đến thăm nhà họ Cố, An Văn quyết tâm thể hiện phong thái “hiểu lễ nghĩa, dịu dàng thục nữ,” suýt nữa thì giơ tay làm dáng kiểu hoa lan.
Buổi chiều, cô cùng Trang Huệ ép hoa.
Những bông hoa khô đã được Trang Huệ chuẩn bị trước, bây giờ họ dùng chúng để làm tranh ép hoa.
Thái độ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ của An Văn khiến ngay cả Trang Huệ cũng không chịu nổi, bà thẳng thắn:
“Cháu không thấy giả vờ như thế mệt à?”
An Văn bị sự thẳng thừng của bà làm cho ngượng ngùng.
Sau một lúc, cô lí nhí xin lỗi:
“Cô ơi, lần trước là cháu lỗ mãng, cháu xin lỗi.”
Trang Huệ vừa cúi đầu dán tranh ép hoa vừa đáp:
“Cháu có gì mà phải xin lỗi?”
An Văn biết mình đã sai, đành giữ thái độ nhún nhường, bị mắng cũng không dám nói lại.
Bỗng nhiên Trang Huệ nhướn mày nhìn An Văn, nói:
“Muốn làm gì thì làm.”
Nói xong, bà lại tiếp tục công việc của mình.
An Văn ngẩn ra vài giây, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
“Ý cô là, con làm đúng à?”
Trang Huệ khẽ cong khóe môi:
“Ta đâu có nói vậy.”
An Văn chớp chớp mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm – Trang Huệ vừa cười.
Đúng rồi! Làm gì có ba mẹ nào không đứng về phía con mình?
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145315/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.