Cố Tranh trở về nhà, một tay tháo áo vest đặt nó xuống.
Anh bước đến quầy bếp, lấy ra một chiếc ly pha lê có hoa văn, rót một ly nước rồi dùng một tay tháo cà vạt.
Cầm chiếc ly pha lê, anh đi đến bên cửa sổ sát đất, hơi ngẩng đầu, tháo hai cúc trên cùng của áo sơ mi, ánh mắt dõi về phía lối vào sân chung của khu dân cư.
“Meo~”
Cố Tranh cúi đầu nhìn.
Tam Phong vẫy đuôi một cái rồi ngồi xổm xuống.
Cố Tranh hơi khuỵu gối, một tay vịn quần tây, đưa tay ra, ngón tay cong lại vẫy nhẹ.
Tam Phong không nhúc nhích.
Cố Tranh cười khẽ, lại vẫy tay lần nữa:
“Lại đây.”
Tam Phong bước từng bước thẳng tắp tiến lại gần.
Anh bế nó lên bằng một tay, ánh mắt lại hướng về phía lối vào sân chung của khu dân cư.
Mặt trời đỏ rực lơ lửng ở phía tây chân trời, những tầng mây mỏng nhẹ trôi chầm chậm.
Từng chút một, bầu trời nhuộm đỏ, những đám mây chiều di chuyển chuyển thành những dải mây rực rỡ.
Hoàng hôn dần buông xuống, mây chiều tối lại, trên con đường xe cộ tấp nập, đèn đường đồng loạt bật sáng.
An Văn xuất hiện trong tầm mắt của Cố Tranh vào lúc ấy.
Từ độ cao này, mọi thứ dưới mặt đất đều nhỏ bé như hạt mè, nhưng Cố Tranh vẫn nhìn thấy An Văn ngay lập tức.
Khóe môi anh khẽ cong, lấy điện thoại ra sắp xếp bữa tối.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng An Văn, Cố Tranh quay người bước vào căn nhà đã chìm vào bóng tối.
Anh quen sống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145316/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.