Món quà bất ngờ mà anh chuẩn bị coi như không còn nữa.
Ngược lại chính anh lại bị bất ngờ.
Vòng tay anh ôm lấy thân hình mảnh mai, ý nghĩ bay lơ lửng; lòng bàn tay đặt lên cánh tay lạnh buốt của cô khiến suy nghĩ trở nên trầm lắng.
Cố Tranh tháo áo khoác ngoài của mình một cách dứt khoát, khoác lên người An Văn: “Sao mặc ít vậy?”
“Cơn mưa này đột ngột lắm.” Cô giải thích, “Nhiệt độ cũng giảm bất ngờ nữa.”
Giọng điệu như đang bảo mình chẳng có lỗi, đổ hết cho ông trời một cách rất đương nhiên.
Chiếc áo vest rộng dài, có thêm miếng đệm vai, khoác lên người An Văn trông như người que đang mặc áo.
An Văn giơ hai tay lên, Cố Tranh giúp cô xắn tay áo.
Trong cơn phấn khích, giọng cô trở nên tinh nghịch: “Anh có bất ngờ lắm không?”
Anh nhìn cô một cái, kéo dài giọng: “Có.”
An Văn nhoẻn miệng cười, nhưng ngay giây tiếp theo không kiềm được mà bật mí: “Anh có biết tại sao em biết được chuyến bay của anh không?”
Cố Tranh nghĩ một lát, khẽ nhướng mắt: “Kim Mậu?”
“Bingo!” An Văn cũng không phải người vô tâm, liền giải vây cho Kim Mậu: “Anh đừng trách anh ấy nhé, anh ấy không chịu nói đâu, là do em thông minh, ép khai được đấy!”
Cố Tranh nắm tay An Văn, cùng cô bước về phía bãi đỗ xe.
Giọng anh nhàn nhạt: “Bị ép khai, cũng có thể thông cảm.”
Anh liếc nhìn An Văn, giọng điệu trở nên đầy nguy hiểm:
“Nhưng sau khi bị em ép khai, còn lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với em để giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145330/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.