Lãnh thổ nước ta rộng lớn.
Khoảng cách từ đảo đến Thượng Hải là hơn 2.000 km. May mà giao thông thuận tiện, chỉ mất ba tiếng là đến nơi.
An Văn nghĩ đến một câu thơ.
— Trước đây ngày tháng trôi qua chậm rãi, xe ngựa, thư tín đều chậm, cả đời chỉ đủ để yêu một người.
Giờ đây, cuộc sống nhịp độ nhanh, dường như ai cũng theo đuổi thời gian, các mối quan hệ trở thành kiểu “ăn liền”.
Trong bối cảnh ấy, Cố Tranh vượt qua hơn hai nghìn cây số chỉ để ôm cô ở sân bay rồi hôn lên trán cô một cái.
Hơn nữa hôm đó cô rõ ràng đã rút lại tin nhắn WeChat nói rằng cô nhớ anh.
Tất cả những điều này đều khiến cô rung động.
Tháng Tư, hoa anh đào ở nước Y nở rộ.
An Văn rất bận, bận rộn với việc học, bận rộn với luận văn và nhiều thứ khác.
Ngày 4 tháng 5 là sinh nhật của An Văn.
Còn một tuần nữa.
Hôm nay là cuối tuần, An Văn gọi video với Cố Tranh.
Cô cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, xoay ngược camera: “Anh nhìn xem, thời tiết thật sự rất đẹp. Ở nước Y hiếm khi có thời tiết đẹp như thế này. Em đã kiểm tra dự báo, mười ngày tới thời tiết cũng sẽ như vậy.”
Cố Tranh đang ngồi trước bàn làm việc trong khách sạn.
Nơi anh ở khác với ban ngày rực rỡ của cô, bên ngoài cửa sổ là màn đêm.
Anh ngẩng lên từ tập tài liệu, nhìn vào camera, kết luận: “Đúng thật.”
An Văn xoay camera về phía mình, đi đến ghế sofa và ngồi xuống: “Tuần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145331/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.